Chap 7

2.1K 175 4
                                    

Diệp Anh đưa Trang Pháp ra xe, rồi từ từ lái xe ra khỏi đó. Trên môi nàng vẫn còn nguyên vẹn nụ cười, chợt quay ra thấy con đường trở nên lạ. Đây đâu phải là đường về kí túc xá, càng không phải đường về nhà Diệp Anh.

- Chúng ta đang đi đâu? - Trang Pháp nhìn Diệp Anh hỏi.

- Về nhà.

- Đây đâu phải đường về nhà.

- Ừm. - Diệp Anh trả lời ngắn gọn.

- Bộ Anh còn nhà khác nữa sao? - Trang Pháp nhíu mày.

- Không phải

- Vậy chứ về nhà là sao.

- Về nhà ba mẹ Anh

Trang Pháp đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc. Đang định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại ở trước 1 căn biệt thự lớn, kiểu dáng cũng hao hao giống biệt thự mà Diệp Anh đang ở. Cô xuống xe rồi mở cửa cho nàng.

- Nào, xuống em. - Diệp Anh đưa tay đỡ Trang Pháp xuống.

- Anh à, em chưa chuẩn bị gì cả. - Trang Pháp nhăn nhó, quả thật là quá bất ngờ khiến nàng chưa chuẩn bị quà và cả tâm lí nữa.

- Không sao. - Dứt lời Diệp Anh đã kéo nàng vào trong nhà.

- Chào ba mẹ. - Diệp Anh lên tiếng.

Ba mẹ Diệp Anh đang cùng nhau dọn cơm, thấy con gái mình vội dừng mọi việc lại và đến gần con mình. Trang Pháp nép sau lưng của Diệp Anh, tâm trạng nàng đang rất hồi hộp. Cứ như về ra mắt ba mẹ chồng ấy.

- Diệp Anh về rồi hả con, Còn đây là? - Ông Diệp nói rồi nheo nheo mắt nhìn Trang Pháp

- Dạ...cháu... - Trang Pháp ấp úng

- Cô ấy là người yêu của con, Trang Pháp.

- Thật sao? - Lúc này bà Diệp lên tiếng

- Diệp Anh à, con là nhất đó. - Ông Diệp chợt nở nụ cười.

- Ôi, thật sao, con là người yêu của nó thật sao? - Bà Diệp nắm lấy tay của nàng hỏi, khuôn mặt phấn khởi.

- Dạ. - Trang Pháp đáp lí nhí, tim đập thình thịch.

- Cháu thật xinh đẹp. - Bà Diệp nhìn nàng tán thưởng

- Ta còn tưởng không ai dám thích nó nữa chứ. - ông Diệp quay lại nói với Trang Pháp

- Tại sao ạ? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Cháu xem, mặt nó lạnh thế kia. Bác đây còn không ưa chứ nói gì người ta. - Ông Diệp nhìn con gái mình.

Trang Pháp nhìn theo, Diệp Anh đang đứng đó thân người dựa vào tường, khoanh hai tay lại. Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khi nghe ông Diệp nói. Nàng ngơ người một lúc, Diệp Anh lúc này như bức tranh vô cùng đẹp, nhất là nụ cười ấy, tuy lạnh lùng nhưng nó quả thật rất quyến rũ, ai nói là khó ưa chứ. Rất đẹp luôn, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên, nàng chắc đã lậm Diệp Anh mất rồi.

- Ơ sao mặt cháu lại đỏ thế kia. - Bà Diệp sờ trán nàng. Trang Pháp giật mình quay lại nhìn bà Diệp.

- Dạ. Chắc tại trời nóng quá. - Trang Pháp trả lời ấp úng.

Em Sinh Ra Đã Là Của Tôi [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ