- Hôm qua bà đã đi đâu? - Quỳnh Nga hỏi khi cả hai đang ngồi ăn trưa dưới sân trường đại học.
- Đi công chuyện. - Trang Pháp lấp liếm. Nàng không muốn cho Quỳnh Nga biết vì Quỳnh Nga mà biết thì cả trường cũng sẽ biết.
- Công chuyện gì? - Quỳnh Nga hỏi tới.
- Ờ... Thì... - Trang Pháp nhất thời chưa suy nghĩ được gì. Nhưng rồi trong đầu loé lên
- Tớ đi làm gia sư.
- Cho ai? - Quỳnh Nga nhướng mày.
- Mà sao bà hỏi nhiều thế? - Trang Pháp bực dọc.
Cùng lúc đó, điện thoại Trang Pháp rung lên báo hiệu có tin nhắn.
"Chiều nay, 5h Anh đợi em ở đầu đường" - Trang Pháp đọc tin nhắn, chợt mỉm cười rồi trả lời.
"Dạ"
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng vô cùng dễ hiểu, Trang Pháp cất điện thoại vào túi xách. Nhìn Quỳnh Nga cười.
- Đến giờ học rồi. Đi thôi
-------------5h chiều Trang Pháp liền ra đầu đường, Diệp Anh đã đứng chờ sẵn ở đó. Thấy bóng dáng của Trang Pháp. Diệp Anh liền mở cửa xe cho nàng.
- Anh có thể cười lên không? - Trang Pháp nhăn nhó khi thấy biểu cảm lạnh lùng của Diệp Anh.
- Anh không quen cười mà không có lí do.
- Xì... - Trang Pháp bĩu môi. Diệp Anh cho xe chạy.
- Chúng ta đang đi đâu?
- Về nhà Anh
- H...Hả.? - Trang Pháp lắp bắp.
- Sao thế?
- Không sao, chỉ là em thấy bây giờ đến nhà Anh thì...Ba mẹ Anh thì sao?
- Không sao, Anh ở 1 mình.
Trang Pháp im lặng, thật ra nàng không phải là sợ ba mẹ của Diệp Anh mà là nàng đang nghi liệu như vậy có quá nhanh lắm không, cứ như là đang trên đường về nhà chồng vậy.
----------Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự đẹp lộng lẫy, Trang Pháp hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó.
- Ai đã thiết kế ra ngôi nhà này vậy? - Trang Pháp nhìn xung quanh.
- Tất cả là do Anh thiết kế. - Diệp Anh nói tay thì kéo Trang Pháp vào nhà.
- "Quả không hổ danh là thiên tài" -
Trang Pháp lầm bầm.- 1 mình Anh sống ở đây, liệu có quá lớn không? - Trang Pháp hỏi khi đã yên vị trên ghế salon.
- Nếu thích thì từ giờ em có thể dọn đến đây ở cùng. - Diệp Anh bình thản nói rồi bước vào phòng mình.
- Ở chung 2 người sao? - Trang Pháp đột nhiên đỏ mặt.
Diệp Anh bước ra, trên người chỉ độc nhất 1 chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ thân hình quyến rũ. Trang Pháp đứng hình trong vài phút rồi mới ấp úng.
- Sao lại chở em đến nhà Anh thế? - Trang Pháp ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy Diệp Anh. Nếu cứ như vậy thì chắc Trang Pháp chết sớm mất. Nhưng có vẻ như con người kia chẳng để tâm đến thái độ của Trang Pháp. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Sinh Ra Đã Là Của Tôi [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
Pertualangan"Lần đầu gặp em. Tôi đã biết "Em sinh ra đã là của tôi" By: nobite