Chap 9

1.9K 152 1
                                    

12h trưa

Trang Pháp từ từ mở mắt, nàng đã yên vị ở kí túc xá, trên người vẫn còn mặc nguyên cái áo khoác của Diệp Anh, vội vùi đầu vào đó mà hít thở mùi hương quen thuộc, cái áo này làm sao có thể cởi ra chứ, mà nếu có thì chắc chắn nàng cũng sẽ treo vào lồng kính, đêm đêm lấy ra ôm thì thật tuyệt.

Trang Pháp đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Quỳnh Nga đang ngồi bấm điện thoại, vội hắng giọng để cô ấy chú ý đến mình.

- Dậy rồi hả? - Quỳnh Nga vội dừng cuộc chuyện trò trên điện thoại lại hỏi Trang Pháp.

- Sao tôi vào được đây? - Trang Pháp hỏi, Quỳnh Nga nhảy xuống giường và đi qua ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt thảm thương.

- Bà có người yêu tuyệt thật đấy. - Quỳnh Nga vừa nói xong thì Trang Pháp ngay lập tức đơ ra, nàng chẳng hiểu gì cả.

- Tôi không biết làm sao mà Diệp Lâm Anh kia lại biết số điện thoại của tôi. Thế là cô ấy gọi điện bảo phải chính tay tôi đưa bà lên phòng, không được để Kỳ Duyên hay ai khác chạm vào người bà, nên tôi phải một mình mà cõng bà leo lên 2 tầng lầu. Diệp Anh cô ấy thật là chiếm hữu quá đáng. - Quỳnh Nga bực dọc giải thích. Trang Pháp gật đầu như đã hiểu.

- Nhưng làm sao Diệp Anh biết tôi sẽ ngủ chứ?

- Tôi cũng có hỏi nhưng Diệp Anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn "chắc chắn sẽ ngủ, vì thế cô cứ làm như tôi nói". Ngay cả nhờ vả mà cũng lạnh lùng như thế. - Quỳnh Nga bức xúc.

Trang Pháp đành phải cười trừ, vội vuốt lưng bạn mình. Chợt chuông điện thoại của Quỳnh Nga vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong liền quay sang nói.

- Tú Quỳnh và Diệu Nhi sẽ đến thăm chúng mình đó.

- Tú Quỳnh và Diệu Nhi á, thôi chết rồi lương thực của chúng ta sẽ cạn kiệt mất. Mau giấu những đồ có thể ăn đi. - Trang Pháp hốt hoảng. Vừa lúc đó có người gõ cửa. Quỳnh Nga chạy ra mở.

- Tada, chào hai bà. - Tú Quỳnh và Diệu Nhi mỉm cười với Quỳnh Nga.

- Bà vừa mới gọi điện thoại cho tôi mà.
- Quỳnh Nga ngạc nhiên nhìn Diệu Nhi

- Ừ, lúc đó bọn tôi đang đi lên cầu thang rồi. - Diệu Nhi mỉm cười rồi cùng Tú Quỳnh bước vào phòng một cách tự nhiên.

- Gấu ah~ tôi nhớ bà quá. - Tú Quỳnh chạy tới ôm chầm lấy Trang Pháp

- A, thả tôi ra. - Trang Pháp đẩy Tú Quỳnh ra.

- Tú Quỳnh, bà đụng đến Trang là coi chừng đấy, người ta là hoa đã có chủ rồi. - Quỳnh Nga nói bóng nói gió.

- Hả, bà có rồi ư? - Tú Quỳnh ngạc nhiên.

- Thì chẳng phải bà cũng có rồi à? - Trang Pháp trêu chọc.

- Ai? - Tú Quỳnh ngạc nhiên

Trang Pháp hất hàm về phía Diệu Nhi đang lục lọi đồ ăn trong phòng.

- Thôi cho tôi xin. - Tú Quỳnh đưa tay đầu hàng.

- Tụi tui có thể ở đây không? - Diệu Nhi vừa ăn vừa hỏi.

- Hả? - Quỳnh Nga và Trang Pháp đồng thanh.

Em Sinh Ra Đã Là Của Tôi [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ