Tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ.
>>> Tại bệnh viện <<<
- Bác sĩ con tôi. - Ông bà Diệp chạy vào vẻ mặt đầy lo lắng.
- Mọi người ở ngoài không được vào. - Vị bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu.
- Tiếp máu, làm thế quái nào mà có thể nhảy từ tầng 2 xuống chứ. - Vị bác sĩ khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi nói.
- Trừ khi cô ta điên rồi.
- Tiếp máu lần 2 mau lên. - Vị bác sĩ hét to
Thình thịch.
Thình thịch.
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra, ông bà Diệp vội vàng chạy lại, theo sau là Quỳnh Nga và Lan Ngọc
- Con gái tôi.... - Bà Diệp hỏi, bàn tay run rẩy nên ông Diệp phải đỡ bà ấy.
- Không sao rồi, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. - Vị bác sĩ điềm tĩnh nói
- Thật sao? - Bà Diệp reo lên sung sướng, nước mắt tuôn trào
- Ừ, bà đừng lo nhưng cũng có chuyện tôi nên nói. Con gái bà vì đập đầu quá mạnh nên vì thế, tôi không chắc khi cô ấy tỉnh lại não bộ có ảnh hưởng gì không.
- Ý bác sĩ là... - Quỳnh Nga lo lắng liền hỏi.
- Tôi không chắc nhưng nếu có ảnh hưởng sẽ xảy ra. - Vị bác sĩ nuốt nước bọt rồi tiếp
- Có thể bị triệu chứng mất trí nhớ.
>>> 2 tuần sau <<<
Bà Diệp ngồi cạnh giường bệnh con gái mình, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Diệp Anh. Mắt bà đỏ hoe và sưng húp vì khóc quá nhiều. Bà hi vọng con gái bà sẽ không có chuyện gì khi tỉnh lại
Cạch
Tiếng mở cửa làm bà Diệp giật mình,
dùng tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà.- Cháu chào bác. - Quỳnh Nga khuôn mặt tiều tụy bước vào, 2 tuần nay cô đã rất lo lắng cho Trang Pháp, khi mà nàng đột nhiên mất tích. Quỳnh Nga và Lan Ngọc đã đi đến nhà những ai quen biết Trang Pháp để tìm nhưng hoàn toàn vô vọng, thậm chí họ còn phải che giấu sự mất tích đột ngột của Trang Pháp với gia đình nàng
- Nga đó hả. Cháu đã tìm được Trang Pháp chưa? - Bà Diệp cười hiền nhìn Quỳnh Nga
- Chưa ạ, Diệp Anh thế nào rồi bác? - Quỳnh Nga khuôn mặt buồn bã trả lời.
Bà Diệp không nói gì chỉ lắc đầu.
- Bác có vẻ mệt mỏi, hay bác cứ để Diệp Anh đấy. Cháu sẽ trông chừng, bác cứ về nghỉ ngơi đi. - Quỳnh Nga đột nhiên đề nghị.
- Vậy sao được cháu...
- Không sao đâu ạ, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi. - Quỳnh Nga nói rồi dùng tay đẩy bà Diệp ra cửa.
- Vậy làm phiền cháu quá. - Bà Diệp miễn cưỡng đồng ý.
- Không sao, chúng cháu đều là bạn mà. - Quỳnh Nga mỉm cười với bà Diệp, nhìn theo dáng lưng của bà ấy khuất dần rồi mới quay lại phòng. Điện thoại cô chợt rung lên. Bảng nhạc chuôn quen thuộc cô cài riêng cho Lan Ngọc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Sinh Ra Đã Là Của Tôi [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
Adventure"Lần đầu gặp em. Tôi đã biết "Em sinh ra đã là của tôi" By: nobite