Chết ngu - đó là một trong những từ ngữ nên được dùng cho sự kết thúc của chuyến hành trình dài 20 năm tại Teyvat của Aether.
"Thực sự luôn hả ?"
Cậu hiện tại đang quỳ trước mắt Thiên Lý - người đã sớm trở thành bạn cậu từ lâu, đương nhiên là sau khi mọi hiểu làm được hóa giải.
"Chết vì trượt chân rơi xuống vực ?"
":I"
"Thế rồi cái cánh của cậu đâu ? ta chả lại cho cậu sức mạnh rồi kia mà ?"
"Tôi cho Teucer mượn nghịch lúc đó"
"Rồi cái wind glider? Monstadt là thành phố của những cơn gió, chẳng lẽ cậu lại không mang theo ?"
"Lỡ làm rách nên đang chờ Amber sửa lại"
"Sao cái đếch gì cậu cũng có lý do được thế?"
"Không có thì sao tôi lại chết"
Thiên lý ngồi, nhìn xuống cậu một cách bực bội, khiển trách cậu về cái chết ngớ ngẩn của mình.
"Mà tôi chết chứ có phải cô đâ-"
Bốp
"Nghĩ cho kỹ trước khi nói đi ... Cậu chết rồi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thế giới của ta, hơn nữa, cậu không nghĩ cho những người cậu quen biết à ?"
"Tôi xin lỗi ..."
Cậu cúi đầu nhận lỗi, để lộ cục bướu to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu do Thiên lý tạo ra.
Aether biết rõ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào chứ, nhưng dù sao cậu cũng chết rồi, nên đâu thể nào sửa lại được nữa kia chứ ....
"... Cậu có muốn một cơ hội khác không ?"
"Eh ? Nhưng tôi chết rồi mà ?"
"Đương nhiên là tôi sẽ không đưa cậu trở lại Teyvat này"
"Èo"
Cốp
Thêm phát nữa vào đầu Aether.
"... Đồ khỉ đột bạo lực ... "
"Nói lại lần nữa xem ?"
"Xin lỗi ..."
Giơ nắm đấm lên thì nói lại kiểu quái gì kia chứ ?
Aether thầm nghĩ, trong lúc Thiên lý có vẻ đang chuẩn bị một thứ gì đó mà Aether không thể nhìn thấy.
"Đây rồi... Cậu biết là tôi có nhiều hơn một Teyvat phải không ?"
"Biết, cô là thần mà, có bao nhiêu trả được ?"
"Cậu biết tại sao tôi lại tập trung vào Teyvat hiện tại không ?"
"Lỗi lặp từ kìa ... Không"
"Thử bóc mẽ tôi lần nữa và cậu sẽ chết lần 2 đấy nhé"
"Dạ"
"Vì đây là Teyvat ổn định nhất mà tôi từng tạo ra... tin hay không thì tùy, nhưng tôi đã từng tạo ra hàng nghìn Teyvat khác nhau chỉ để tìm thấy một Teyvat ổn định... và nhờ cậu mà tôi đã tìm ra cách để ổn định một thế giới"