Sau cuộc hỗn chiến với nhóm nhân vật chính, Aether dễ dàng vượt qua phần thời gian còn lại của kỳ thi.
Đương nhiên, vì Aether biết toàn bộ vị trí các học viên, những nhân tài khác như Xiao hay Yoimiya, cậu hoàn toàn né được hết.
[THÔNG BÁO ! PHẦN THI THỰC HÀNH ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT, YÊU CẦU TOÀN BỘ HỌC VIÊN TRỞ LẠI KHU VỰC TẬP CHUNG, SỐ ĐIỂM SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU 5 PHÚT]
Sau ngày thi đầu vào, phần còn lại của ngày là để học sinh di chuyển toàn bộ đồ đạc tới ký túc xá, làm quen với cơ sở vật chất của học viện.
Các học viên cũng có thể thoải mái đi ra ngoài học viện, như là có thêm một ngày nghỉ nữa trước khi chính thức bước vào năm học vậy.
Về phần Aether, như các học sinh khác, cậu cũng đi ra khỏi trường.
Đồ đạc cậu mang tới đây không nhiều nên ngay sau khi di chuyển được tới ký túc xá, cậu lập tức rời đi.
Aether khá chắc cậu đã thành công trong việc hội đồng trường chú ý tới bản thân, và có lẽ họ cũng sẽ tới để tra hỏi cậu sớm thôi.
Dù sao đi chăng nữa, cậu vẫn phải đối mặt với một hiện thực rằng cậu rất yếu... ý là ... rất rất yếu ấy.
Vậy, bạn có thể hỏi, trong một ngày thì liệu Aether có thể làm được gì cơ chứ ? Đương nhiên, cậu ta không thể đùng phát mạnh lên được... nhưng thứ đã thay đổi so với hồi trước, là cậu đang ở bối cảnh chính của cốt truyện.
Cũng tức nghĩa, các side quest và item ẩn ở đây giá trị hơn hẳn so với một vùng đất cằn cỗi như lãnh thổ Cirris.
'Đầu tiên'
"Stat"
[Aether]
[STR] : 200 (D) (up)
[AGI] : 233 (D) (up)
[VIT] : 227 (D) (UP)
[INT] : 10000 (MAX)
[MAG] : 65 (F)
[Trait] : Mạch tuần hoàn mana (C)
Một trait mới đã được bổ sung vào bảng chỉ số của cậu.
Thực chất, thứ này đã có từ khi cậu hoàn thiện được mạch mana của mình trong lúc còn di chuyển trên chuyến tàu đó.
Tuy vậy, Aether cũng không quá quan tâm tới trait đó, bởi dù sao đi chăng nữa, nó cũng sẽ được thay thế khá sớm thôi.
[Mastery] : Sword (1000/1000) (Max) Bare hand (850/1000)
Độ thuần thục về kiếm của Aether - sau lần thi khởi đầu đã tăng được thêm 50 exp nữa, chuyển độ thuần thục của cậu thành 1000.
Aether mỉm cười khi nhìn vào bảng chỉ số, rồi lại ngẩng mặt lên.
Sau khi di chuyển được một hồi, trước mắt cậu hiện tại là một ông lão ăn xin. Với râu tóc đã bạc phơ.
Mặc cho mặt ông đã có nhiều nếp nhăn, dấu hiệu rõ ràng của tuổi già, cơ thể của ông ta lại rắng chắc một cách lạ thường. Tay ông ta ôm lấy cây gậy gỗ nham nhở.
Trước chỗ ông ta đang ngồi, để bệt xuống mặt đất là những quyển sách cũ kĩ, có những quyển đã bị mối ăn mất một nửa, bìa sách bạc màu, thậm chí vài quyển còn không thẻ đọc được tiêu đề ở ngoài bìa.