Không lâu sau, phần lựa chọn vũ khí cũng đã kết thúc. Một phần vì việc thanh kiếm huyền thoại Solaris thức tỉnh, một phần vì đây mới là ngày học đầu tiên, chúng tôi được giải tán về phòng ký túc xá
Hầu hết các học sinh khác đã trọn được vũ khí cho bản thân. Đương nhiên, đúng như cậu nghĩ, các nhân vật có tên trong game ngoại trừ Venti đều có được một vũ khí ít nhất là rank S.
Aether vẫn chưa có thêm cơ hội để gia tăng độ thân mật với Venti, và hôm nay cậu cũng tạm thời chưa gặp được cậu ta. Phần lớn vì một vấn đề khác vừa nảy sinh.
Đó là những mảnh vỡ đang bay xung quanh đỉnh đầu Aether, tạo thành một vòng tròn như thể những chiếc vòng thiên sứ vậy. Aether có làm thế nào đi chăng nữa nó cũng không chịu xuống khỏi đầu cậu.
Một thứu kỳ lạ hơn cả : Trong danh sách các vũ khí xuất hiện trong quyển sách Celestia đưa cho cậu, không có bất cứ thanh kiếm nào phù hợp với mô tả mà hệ thống đang đưa ra cả.
[Shattered Wrath (?)]
Mô tả : Một thanh kiếm bị tan vỡ, tuy nhiên, sức mạnh chứa trong thanh kiếm quá cao; các mảnh vở của thanh kiếm vẫn đều thuộc về thanh kiếm.
-Cho phép người dùng toàn quyền điều khiển toàn bộ các mảnh vỡ mà không tốn năng lượng ma thuật.
-Tầm sử dụng : 10 m
Một thanh kiếm không có xếp hạng.
Mặc cho khả năng vô cùng hữu dụng của nó, Aether vẫn không thể ngừng cảm thấy kỳ lạ khi cầm vào phần chuôi kiếm - thứ duy nhất không bay quanh đầu cậu.
Cậu có thể cảm thấy như mình đã từng cầm vào thanh kiếm này vậy.
Không chỉ là cầm vào, mà còn là dùng nó nữa... thậm chí là thân quen với nó vậy.
Một chiếc chuôi kiếm không quá hào nhoáng, nhưng cũng không đến mức tầm thường, với ngoại hình của nó thì có lẽ thanh kiếm này sẽ là mọt thanh kiếm cấp B, vần phòng bên trên coi như là comestic đi kèm.
Nhưng với việc điều khiển được các mảnh vỡ mà không cần đến mana, giá trị của thanh kiếm này có lé sẽ so sánh được với những thanh kiếm cấp A.
[Gặp lại rồi....]
Giọng nói kỳ lạ một lần nữa hiện lên trong tâm trí Aether, y hệt như thứ cậu đã nghe được ở phòng vũ khí vậy.
"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cái kiếm đó vậy ?"
Void bỗng lên tiếng, trong khi đang cuốn tròn trong chăn như thể một con sâu róm đang trong quá trình đóng kén vậy.
"Nó lạ chứ sao nữa..."
Aether nhún vai, tiếp tục nhìn vào cán kiếm, như thể có một thứ gì đó thu hút cậu vậy.
"Ta không ngờ thanh kiếm đó còn 'sống' đấy"
"Hm ? Cô biết gì về nó à ?"
"Đương nhiên là có"
Vẫn với tông giọng bất cần, Void ngẩng cao đầu(trong cái kén làm từ chăn) tỏ vẻ tự hào.
"Vậy nói cho tôi đi ~"