Ngày một trăm thứ nhất: Em dẫm vào đời tôi, in hằn dấu chân mình và biến mất
Tôi đã dành ngày cuối cùng ở bên em như lẽ thường lệ. Tôi ngồi dậy bên giường, xòe đôi bàn tay đón lấy nhành nắng thoắt ẩn hiện qua kẽ rèm. Tôi sờ soạng bên giường đã ngấm hơi lạnh, ngày 101 (một trăm thứ nhất), em đã hoàn toàn rời bỏ tôi.
Tôi không biết mình cảm thấy gì, chỉ rằng khi nắng ngày càng bỏng rát, da thịt tôi cũng nóng đỏ nhưng cơn đau lại không đến.
Tôi khẽ hơ tay mình lên bếp lửa.
Một ngọn lửa không bì được hơi ấm tay em.
Tôi mở hé rèm cửa.
Những con số, vẫn hiện hữu trước mắt. Có kẻ nào vươn vai ở cửa sổ bên tòa nhà đối diện, hắn mỉm cười hạnh phúc, nhưng, dãy ký tự trên đỉnh đầu hắn lại kể tôi nghe về một câu chuyện lâm ly bi đát khác, rằng, hắn chỉ có thể vui vẻ thêm ít ngày nữa và tử thần sẽ đón hắn đi. Tôi nhoài mình ra ngoài cửa sổ, để nắng - cái ánh bình minh thực thụ vẫn hàng ngày tắm lên đầu kẻ khác lướt qua sợi tóc.
Bởi ngày mới có thể là ngày tồi tệ với người này, hạnh phúc với người kia.
Nhưng trống rỗng với tôi.
Hoàn toàn.
Tôi đã sống qua hàng nghìn năm và ngắm bình minh ở đất nước này chẳng biết phải để bao bàn tay xòe mười ngón mới đếm xuể, tôi đã sống trôi nổi và thi thoảng bỏ qua cả những áng mây rơi che khuất mặt trời và cả những ngày đông lạnh. Thờ ơ, luôn luôn là như vậy bởi dường như đối với thế giới ngoài kia, tôi đã trở thành già dặn lắm, chẳng tha thiết gì những xinh đẹp của cuộc đời. Tôi chỉ biết đã nghìn năm, đã nghìn năm vạn vật thay đổi nhưng nắng vẫn lên đều đặn chỉ rằng khi nhận ra đôi điều khác lạ về cái nắng hôm qua và hôm nay thì cạnh bên tôi đã chỉ còn cái bóng của chính mình bầu bạn.
Bởi dường như bằng một cách nào đó mà khi em bên cạnh, đến cả cái tiết âm u độ thu sang cũng trở nên linh lung như cõi cực quang vô tận nào đó ở tận xa nơi tôi và em đang đứng.
Tôi tự hỏi,
Trước khi em đến, tôi đã từng yêu lấy thế giới này như lúc yêu em hay chưa?
Mây không có màu sắc, hoặc cũng có thể bình minh hôm ấy không có mây. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, ngắm nhìn điều gì, tôi không nhớ tất cả những gì con ngươi mình đã thu vào buổi sáng hôm ấy.
Có lẽ tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những hàng số dường như đã trở nên vô tận nhấp nháy trước mắt trên đỉnh đầu những kẻ tôi không hay. Và sẽ chẳng đời nào hay nếu em không ở bên tôi và nhủ thầm rằng “Cái người… cái cô… cái bác kia, đều là người quen của em đấy!”
Em dẫm vào đời tôi, in hằn dấu chân mình rồi biến mất.
Tôi đang điên. Tôi phát điên. Hóa rồ và trở thành một kẻ tâm thần,
Giữa dòng người không biết sống chết.
Nhưng trong thầm lặng.
Tôi đang đau. Vết thương nứt toác. Linh hồn bị đục khoét và trái tim nứt ra thành từng mảnh.
Trong thầm lặng…
Không thể rơi nước mắt.
Để bằng một cách nào đó, không có em, tôi vẫn sống và chết đi,
Trong chính thân xác của mình.
___
Tôi cũng không nhớ mình đã lên tầng thượng như thế nào.
Tôi đứng trên ấy, chân đạp lên mái ngói đỏ au, bên dưới là dòng xe tấp nập và những con người nhỏ bé ngước nhìn lên tôi, số giây chầm chậm lách tách nhảy, số năm đứng yên và số phút cho tôi thấy thời gian mà tôi chỉ lặng thinh để nhìn sự sống của bọn họ ngày càng ít ỏi. Tôi mỉm cười bởi ước gì mà tôi cũng thấy được cái quãng ấy của chính mình để có quyền quyết định có thể trao đi bất tử này cho kẻ khác.
Cho em.
Để em không biến mất trước mắt tôi, không rời bỏ tôi đi mặc cho tôi bất lực nhìn dãy số ấy trở về không tròn trĩnh.
Tôi nghe, tiếng hò hét dưới kia, tôi nghe, tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương, tôi nghe cả tiếng gió ù ù thổi qua tai. Tôi đứng lặng trên cao ấy, cảm nhận mọi thứ, đôi bàn chân nghiêng ngả và cánh tay dang ra như cánh chim. Tôi thấy tóc mình chạm vào da mặt, tóc xanh tựa màu biển khơi mà ngày nọ em đã nhuộm màu lên. Dẫu đã là quá khứ nhưng khắc ấy vẫn dừng lại ngay trái tim, như em đang đứng phía sau, ngón tay lả lướt sượt qua mang tai, chạm vào cần cổ đến đôi môi để trêu đùa tôi, nghịch ngợm cùng tôi trong hội quán vắng lặng hoặc chỉ vì em nơi ấy mà náo nhiệt trong tôi vãn hồi cả vào em.
Như thể với tay lên đã chạm được vào mây, kiễng chân lên có thể lấy được mặt trời.
Dường như có thể làm được tất cả khi trong tôi chỉ toàn hình bóng em, làm được tất cả khi em ngay cạnh bên.
Yoon Jeonghan, tôi tự hỏi, em có biết những giấc mơ bước hụt, mà lỡ chân một lần là tỉnh giấc. Tôi coi khoảnh khắc này như một giấc mộng, có thể từ tòa nhà này bước hụt, rơi và giật mình khỏi mộng. Mở mắt ra em vẫn còn đó, nằm ngay cạnh bên không tách rời một li. Chỉ tiếc rằng tôi biết dẫu có huyễn hoặc mình bằng cái lỡ chân này thì cái chết cũng sẽ không chọn tôi, tôi vẫn mất em nhưng đau đớn lại là thật, nhưng chỉ còn cách này tôi mới có thể tạm quên đi em mà lo lắng cho thương tật ấy của mình.
Dẫu biết tất cả chỉ là tạm thời.
Tôi bỗng nhớ về lần đầu gặp em, tôi cũng chuẩn bị chết như thế này. Cũng một nơi cao chót vót, không biết là lần thứ mấy.
Và rồi như đã định sẵn, tôi bước hụt một chân.
Gió thổi lộng, mạnh mẽ nhưng không đỡ nổi tôi.
Tiếng chim hót như gọi tôi về nhà.
Mặt trời sưởi ấm một phần trái tim.
Những dãy số vút chạy nhanh và mờ mịt,
Nhưng dường như tôi chưa rơi cũng không chạm đất.
___
"Này, Choi Seungcheol, anh đang làm gì vậy hả?"
Tôi bỗng trở về ngày 98 của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔
Fanfiction"Trước khi em đến, tôi đã từng yêu lấy thế giới này như lúc yêu em hay chưa?" 𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝔂 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻