Anh có, anh chỉ có và điều anh không có (01)

210 31 21
                                    

Anh có tám nghìn năm để sống, một trăm ngày bên em nhưng chỉ có một ngày đáng nhớ (01)

"I would die for you
         I would lie for you
            Keep it real with you
                    I would kill for you,
                              my baby, understand"

Die for you - The Weeknd

---

Jeonghan dậy khắc trời chập choạng tối mờ, tôi vẫn chăm chăm hướng biển mà chẳng hay em đã dõi theo tôi một lúc lâu, tôi vẫn vỗ về lưng em nhè nhẹ, gió nhàn nhạt gảy rối lọn tóc như phím nhạc đàn, lúc ấy tôi toan nhắm mắt, em bỗng đưa tay lên vuốt ve khoé mi chợt khiến tôi tỉnh khỏi mộng chiều.

Em hỏi, "Anh vừa khóc à?"

"Anh không," Tôi nói, mỉm cười nhìn em, "...muối biển làm anh cay mắt đấy." Rồi cúi xuống ôm lấy cánh môi em, đan xen tôi em trong hơi thở.

Tự dặn lòng đừng buồn đau nhưng đôi mắt vẫn thấy những thứ suốt bao năm chẳng thể phai nhạt.

"Anh hư thật, không nghe lời em gì cả."

Em ngồi dậy, tôi khẽ thấy em hơi run lên vì cái lạnh mà đại dương thổi vào ngọn gió. Tôi đứng lên, kéo theo em ôm vào lòng mình. Áo cardigan tôi đã ướt cả nên chẳng thể khoác cho em nữa, nên thôi thì, ít ra tôi vẫn tìm được may mắn của sống sót lâu như thế này là hơi ấm tôi còn giữ được trong người đành trao tạm cho em.

Em giật mình nhưng cũng để yên, nắm lấy hai bàn tay tôi quanh eo em khẽ siết.

Tôi nói, "Tạm biệt biển và cha mẹ em chút nhé, lạnh rồi này."

"Anh tính đi như thế này ra xe à?" Em cười cười hỏi tôi.

"Ừ, áo anh ướt rồi nên mặc tạm anh đã nhé."

Jeonghan vùi trong ngực tôi, khúc khích nhỏ giọng "Sến không chịu được Choi Seungcheol ạ." Sau, em ngẩng mặt lên nhìn tôi, sao trời nhè nhẹ hắt sáng vào mắt, em lại hỏi, "À mà này, hình như em chưa biết gì về anh cả nhỉ? Cheolie biết em thích biển và yêu anh, còn em mới chỉ biết anh yêu em, vế sau thì sao? Anh còn thích gì nữa không?"

"Anh thích em."

"Thôi nào." Em ngượng ngùng bảo tôi, vành tai đỏ lựng, hai tay Jeonghan vẫn ôm lấy đầu ngón tay tôi, vân vê, trong mắt em chiếu thước phim bóng một người đi trên cát, một gã khổng lồ hình thành dưới cái mác chiếc áo khoác to sụ nhồi trong bông là tiếng tim đập chỉ mình em nghe được và những dấu chân in trên mặt cát còn mới cứng nối tiếp nhau. Người ta nhìn tôi và em như một tổ hợp kì lạ hơn là một đôi tình nhân bình thường nhưng chỉ cần tôi tựa đầu trên vai em, đánh tiếng hôn em, họ lại đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Làm thi thoảng tôi nghĩ, người có tình với nhau cũng không sao bằng tôi lúc yêu em vào người.

"Anh ấy à, anh thì thích xem phim cũ, phim đen trắng, không màu cũng không tiếng chỉ có ánh mắt con người ta nhìn nhau thay cho thoại và một hàng chữ trắng chạy bên dưới. Chắc em cũng không biết vì hồi đó ấy mà, nếu ti vi không lên thì phải chạy ra đập đập mấy cái mới hết ruồi, còn không ấy phải chỉnh ăng ten hướng về đài Trung ương thì may ra mới bắt được sóng. Mà đã xem là xem phim chung chứ nào có chuyện tôi một chiếc, ông một chiếc của riêng bao giờ." Tôi chưa nói ai nghe điều này trước kia, vì hẳn rồi, đây là sở thích của người già không quen thân được với cái đời sống hại điện hiện đại. Nhưng nom tôi trẻ, nói ra, người ta lại cười tôi quái đản.

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ