Ngoại truyện 2. Một ngày nọ, bình minh vương lên đôi bàn tay ta [HE] - [H]

366 34 62
                                    

Ngoại truyện 2. Một ngày nọ, bình minh vương lên đôi bàn tay ta nắm chặt
[HE] - [H]

(Không dành cho trẻ em dưới 18, chưa thành niên vui lòng click back)

---

“Jeonghan à.” Seungcheol vừa gấp lại cuốn sách, chưa kịp tắt đèn, quay sang đã thấy ai kia ôm chặt eo anh, rấm rứt khóc.

Anh hoảng hồn quá, gọi tên em mãi nhưng em chẳng thưa. Anh không tắt đèn nữa, xoa xoa lưng em lòng bối rối.

Nhưng thực ra, Choi Seungcheol cũng biết vì sao em khóc, lại chẳng nghĩ tới em sẽ khóc lâu như thế. Anh là nhà văn, thi thoảng theo tâm trạng em sẽ viết mấy câu chuyện nho nhỏ đề tên hai đứa, đọc em nghe mỗi tối trước khi ngủ. Mọi sự vẫn êm đềm lắm cho đến khi em yêu cầu anh viết thử một câu chuyện buồn rồi kể em nghe.

Chỉ cần trong đó anh và em không được chia tay (em sợ vạ lây vào mình).

Nhưng phải xa nhau,

Dù vẫn yêu.

Ban đầu Seungcheol không đồng ý, không phải vì khó mà là vì anh sợ em sẽ thế này. Đầu sách của Seungcheol mấy năm gần đây toàn những chuyện sinh ly tử biệt, còn không thì anh ngồi cả tối viết mấy thứ kinh dị máu me gửi nhà xuất bản, có đôi khi là dark fantasy hay mấy chuyện tắt đèn… nhưng tuyệt nhiên chuyện tình yêu màu hường hoàn toàn mất tích. Nào phải do anh buồn mới thế hay do cuộc đời anh lâm li bi đát, mà từ xưa lắc xưa lơ, Choi Seungcheol đã được biết đến khá rộng rãi là nhà văn rầu rĩ nhất xứ Hàn. Chẳng là để cân bằng cuộc sống mình, anh hay đổi ngòi viết cho em những mẩu nho nhỏ hạnh phúc làm em thích lắm rồi sau là em yêu cầu gì anh viết nấy, mà cũng vì, tên anh và em ở trên giấy, anh cũng chẳng dám đả ngòi viết tình buồn.

Vì yêu em, anh hạnh phúc còn không hết, muốn viết thôi cũng còn gian nan.

Nhưng, đúng rồi phải có nhưng thì Seungcheol mới viết. Ấy là vì em chọc vào yếu điểm chí mạng của anh: Yoon Jeonghan làm nũng.

Mà cơ bản, em làm giáo viên mầm non, trình độ, chuyên môn lại cao. Ở nhà hai người còn không có học sinh, anh tuyệt nhiên trở thành giáo viên cho em thực tập làm trẻ mầm non.

Và thế là anh gục ngã hẳn, bởi không thì sau ấy em sẽ dỗi, Seungcheol có muốn năn nỉ em cũng không được.

Chỉ trừ đè em ra.

À,

nhưng anh sợ làm nhiều phản tác dụng, lần trước đã rồi thì lần này không được thế nữa,

Ấy là nguyên tắc riêng của Choi Seungcheol.

Lúc em ngẩng mặt lên, đôi mắt đã sưng húp, nom em dễ thương vì khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng lòng Seungcheol như có thứ gì cứa qua. Thế mới nói, chuyện anh viết có tên anh thì cũng mang theo cả tình yêu anh vào yêu em trong trang giấy.

Seungcheol chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em rơi nước mắt.

Và thế là chẳng đợi lâu, anh kéo em ôm vào người, xoa tóc em, còn em đấm thụp ngực anh giờ đây mới buông lời oán trách, “Em nói anh viết chuyện buồn, chuyện hai học sinh điểm thấp nhưng vẫn yêu nhau cũng là chuyện buồn, chuyện một đứa bị ba mẹ ném dép vào đầu sưng một cục rồi té về mách đứa kia cũng là chuyện buồn mà sao anh dám… anh dám viết như thế hả? Ai… ai cho Seungcheol của em c-ch…”

🎉 Bạn đã đọc xong 𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔 🎉
𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ