Ngoại truyện 1. Ngày đầu Haeundae đưa em đến

210 26 4
                                    

Ngoại truyện 1. Ngày đầu Haeundae đưa em đến

Tôi đã kể cho ai nghe câu chuyện, rằng là tôi đã gặp em thế nào hay chưa?

Tôi gặp em khi một cuộc tình khác vừa kết thúc. Tình cũ chóng tan lại vui vẻ, ấy là viết ra như thế nhưng đến bản thân mình, tôi cũng chẳng biết thế nào là yêu đương và người ta cảm thấy điều gì hậu chia tay. Tôi học theo giới trẻ nói câu ấy đấy chỉ khác rằng, sau mỗi cuộc ly biệt, như Mingyu từng nói, tôi hay thử chết một lần. Tức là, thi thoảng con người ta chia tay cũng hay chọn chết vì lụy tình còn tôi thì thoảng nào cũng đi ra chỗ này chỗ kia, thử một lần xem đã yêu thật hay chưa.

Mà nhắm mắt xuôi tay đâu chưa thấy, chỉ trừ tiếng khóc oán thán vạn sinh linh cũng chẳng bằng tôi nghe từ đằng xa, tiếng Mingyu rên rỉ.

Và ngày đó, thói quen lại dẫn tôi tìm đi nơi khác nhưng lần này tôi chọn về phía biển, ấy là bãi Haeundae trong đêm đen tựa như chốn không người. Một nơi không cao cũng chẳng ngược đường gió thổi. Đến chính bản thân tôi cũng nào rõ vì sao lại chọn đuối nước làm “KPI”, có lẽ tôi đã chỉ nghĩ đơn giản rằng biết đâu đổi phương thức lại đem về hiệu quả cao hơn?

Thế mà giờ đây, lại hiệu quả thật.

Lúc ấy tôi ngồi một mình trên cát, những vòng xoáy tròn của trời mây khiến tôi liên tưởng đến bức bích hoạ màn đêm của Van Gogh và ánh trăng sáng vặc rọi xuống bọt biển xanh trắng đang tìm cách tóm lấy bàn chân tôi. Lại nghĩ, đây chẳng là lần đầu tôi đến chốn này, bởi rằng trước kia người thợ cùng xưởng gỗ nhà có tang sự lại gần biển, tôi đi theo anh xem người ta khóc lóc hồi lâu bỗng chốc thấy đầu óc nặng nề bèn trốn ra ngoài. Còn giờ, tôi lại thấy lòng hơi ngổn ngang khi chưa chi đã muốn tiêm nhiễm vào làn sóng này thêm mấy thứ tiêu cực mà tiêu cực nhất là sắp có gã người điên “giả bộ” chết trôi ở chỗ người ta rủ nhau đến du lịch.

Nghĩ lại thì hoá ra ngay cả lần đầu tôi đến Haeundae, lý do đã chẳng mấy vui vẻ.

Tôi cũng không muốn thế, nhưng la bàn tim chỉ hướng nào thì vẫn cứ theo.

Vậy mà lúc tôi chúi đầu xuống cái dòng lạnh căm như dát vào xương tủy, bỗng có người kéo cổ tay tôi, lôi lên bờ.

Hình như tôi có nói đâu đó, là em gặp tôi nơi cao chót vót nhưng hẳn là vì, khắc ấy tôi nằm thở phì phò trên bờ cát còn em thì đứng thẳng.

Em cao chót vót.

Để làn gió thổi lộng, tung bay áng tóc tựa như màu cát nơi em.

Để mà, em ngồi xuống cùng tôi.

Kéo tôi dậy mang theo tiếng sóng đuổi theo sau, hôn môi tôi còn âm ẩm mặn mà.

“Em tên Yoon Jeonghan.”

Song lại thầm thì nói tiếp với tôi, “Yêu em đi, đừng chết.”

Và cho đến giờ Jeonghan vẫn chưa nói tôi nghe vì sao em lại đòi yêu người như tôi. Nghĩ thế nào cũng lạ.

Nhưng giờ, tôi không biết được nữa, tôi lại quên chưa hỏi em mất rồi.

----

Fact: Ngày đầu Haeundae đưa em đến nhưng đã là ngày thứ hai Haeundae đưa anh đến bên em.

Note: Nếu bạn thích một chiếc kết buồn, cho một ngày buồn hãy dừng lại ở đây nhé ❤️ Cảm ơn đã đọc và chúc bạn có một khoảng thời gian đọc truyện thật hạnh phúc.

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ