Ngày chín mươi tám không có mây: Hũ kem vani ấy trong mắt em

211 45 0
                                    

Ngày chín mươi tám không có mây: Hũ kem vani ấy trong mắt em

Tôi còn nhớ có lần em bảo tôi, mây âm u trông giống hũ kem vani màu lạ.

Nhưng ngày 98 trời nắng đẹp, tôi không có cơ hội nói cho em nghe tôi thích hũ kem vani ấy trong mắt em.

Em ôm lấy tôi, đôi tay em vờn ra sau những lọn tóc còn tôi trong ngực em thoắt biến từ một cụ già của năm tháng mòn mỏi trong cái dạng hình ấy thành đứa trẻ con mất kẹo. Tôi siết chặt lấy eo em để rồi khi tiếng tim em đập rót tràn lỗ tai, tôi mới ngưng được đôi dòng chảy xiết từ khóe mi mình.

Và lặp lại một lần nữa,

“Hannie, anh yêu em.”

Khắc ấy tôi nghe vai em giật nảy, vòng tay ôm lấy tôi bỗng chốc đơ cứng.

Để rồi sau, như chưa có điều gì xảy ra, đôi bàn tay em áp lên má tôi, kéo tôi ra xa một khoảng. Tôi bỗng thấy đôi mắt em từ khi nào đã ầng ậng nước, Jeonghan không cho tôi thốt lên điều gì, em bỗng run giọng thủ thỉ tôi nghe,

“Cheol, anh chưa bao giờ gọi em như thế.”

Rằng em bỗng ngẩng mặt lên, trốn chạy ánh mắt tôi, nói tiếp,

“Tại sao đến ngày thứ 98 anh lại gọi em như thế?”

Tôi không bất ngờ,

Có lẽ vậy.

Bởi vì chúng tôi đã chia tay hôm nay.

—-

Ngày ấy em nói chia tay trước, em không muốn yêu tôi nữa.

Em nói có lẽ em đang làm tôi mệt và như thế khiến em thấy tội lỗi, và tin rằng có lẽ em nên là người giải thoát cho chúng tôi.

Và em nói,

“Chia tay đi, Cheol.”

“Em xin lỗi.”

“Hannie” là tên thân mật mà chỉ cha mẹ mới gọi em nhưng họ bỏ đi mất chỉ để lại em một mình. Sau này, Jeonghan nói với tôi, nếu sẵn sàng yêu em hãy gọi em như thế vì điều đó chứng tỏ rằng, tôi là gia đình của em và em cũng vậy.

Nhưng cho đến ngày thứ chín mươi tám từ lời yêu cho đến tên gọi ấy, tôi đều không thể nào thốt ra được.

Em mất tích sau hai dòng tin nhắn.

Tối ngày thứ chín mươi tám, tôi không thể tìm thấy em.

___

Tôi còn nhớ khi đó đồng hồ điểm sáu giờ tối, tiếng leng keng leng keng của chuông day nhẹ, đập vào màng nhĩ như thường lệ. Ấy là vào lúc tôi còn làm việc. Tôi nghĩ nhiều đến em, trong chốc lát trong lòng có điều gì khiến tôi lo lắng lạ để rồi lại cho rằng là vì gần kề cái ngày kia, tôi chỉ mau tay tạc nốt một con thỏ nhỏ đưa khách rồi chuẩn bị dọn đồ về nhà.

Tôi làm nghề tạc tượng thủ công, trong mấy năm qua  cũng chỉ có nó là phù hợp.

Song, chợt phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn từ lâu, tôi vội cắm sạc chỉ để nhìn hai dòng tin nhắn lạnh lùng đè lên ảnh tôi và em trước màn hình.

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ