Ngày chín mươi tám thứ ba: Vì tôi thì không chết

252 48 2
                                    

Ngày chín mươi tám thứ ba: Vì tôi thì không chết

Ngày chín mươi tám, ngón chân tôi đè lên cát trắng, lún sâu đến mức cảm nhận được miếng vỏ sò nào đâm chọc. Tôi giật mình, nhấc lên chỉ thấy phần da thịt mỏng dính đeo lủng lẳng thứ gì như thể nếu nó là con người (hiện tại thì không vì chân chỉ là bộ phận cơ thể tôi) thì có lẽ ấy hẳn là thứ gì đắt tiền lắm tương đương với một cái túi Chanel xa xỉ.

Em nhìn tôi, hấp háy đôi mắt, tôi khẽ nghe tiếng gió lay mi em nhè nhẹ phảng phất đâu cái thanh âm của nụ cười. Chân tôi đau kinh khủng vì miếng vỏ sò ấy nhưng chẳng tài nào mắt tôi chịu rời khỏi em để khiến cái cúi đầu mà người bình thường ai cũng có thể làm trở nên khó khăn vô cùng. Tôi cười ngu, ấy là tôi nghĩ thế nhưng cũng có thể là thật bởi vì chỉ một chốc em quay sang phía tôi đã không chịu nổi mà đỏ mặt tía tai, giơ tay đánh tôi một cú ngay phía tim đập. Tôi ôm ngực mình vờ đau đớn chỉ thấy em cũng nhấc một chân mình lên, để lộ ra "cái túi Chanel” lủng lẳng như tôi.

"Có lẽ đi chân trần ra biển không phải ý hay lắm, anh nhỉ?”

"Ừ.”

Tôi ngồi phịch xuống, trông cát bay lất phất. Tôi cởi chiếc Cardigan mình đang mặc, trải trên lớp cát âm ẩm mà biển thi thoảng lại tưởng cỏ mà trút cho ít nước. Nhác thấy khá phẳng phiu, tôi kéo tay em xuống ngồi với tôi.

"Nhưng mà em lại bảo anh để hết dép ở nhà mất rồi.”

Chúng tôi đi chân đất từ nhà, ra biển.

Ra Haeundae, cách chúng tôi 10 cây số.

“Có đau lắm không?” Jeonghan khẽ đưa tay ra, đôi mắt em hướng tới lòng bàn chân tôi đỏ ửng. Có lẽ em có ý muốn chạm vào mà xem xét, tôi thấy tròng mắt em hơi ẩm ướt vì xót xa nhưng em chẳng nói gì mà ngập ngừng thì thầm với tôi,

"Em xin lỗi.”

Tôi nắm lấy tay em, rụt chân lại vì có nhức nhối đến mấy, tôi cũng biết chân mình bẩn và một cuộc du ngoạn thì chẳng nên có lời xin lỗi. Tôi nói vậy, chỉ lo rằng chân em đau, còn tôi có thể cùng em ở nơi này đã là phước phần.

Phước phần mà ở những kiếp người trước kia, tôi chẳng có.

Tôi nhấc chân em lên lòng mình, ngồi xếp bằng trên cát. Em hoang mang nhìn tôi nhưng tôi chỉ cười, lấy tay phủi đi những hạt cát nhỏ còn dư trên da thịt em. Lòng bàn chân em, cớ sao cũng cùng là đi trên một bãi cát, cùng bị sò cắn ấy mà trông đằng nào cũng thương hơn bàn chân tôi. Trắng trắng nhỏ nhỏ, mềm mại thích thích. Nhưng đỏ ửng một mảng bé, nhìn thế nào cũng thấy nhưng nhức con ngươi.

Rồi tôi bỗng ngẫm ra, đáng lẽ ngay từ đầu đã phải nghĩ xa xôi thế này mà để em mang dép, còn tôi sẽ thực hiện mong muốn này cho em.

Em muốn tôi làm gì cũng được,

Đi đâu cũng được,

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ