Anh có, anh chỉ có và điều anh không có (02)

125 27 29
                                    

Anh có tám nghìn năm để sống, một trăm ngày bên em nhưng chỉ có một ngày đáng nhớ (02)

Tôi nắm tay em bước vào nhà. Cha tôi ngước mặt lên từ tờ báo tuần, cho tôi một cái cười nhăn nhúm khoé mi, mẹ lăng xăng chạy vào bếp cầm ra một dĩa bánh quy nóng hôi hổi mời tôi cùng em ngồi xuống dùng trước.

Ấy là món khoái khẩu của con trai mẹ hiện tại đấy, mẹ bảo tôi thế nhưng vì khách đến bất ngờ, mẹ mang ra cho tôi rồi định là dỗ con trai mẹ sau. Tôi nhìn cha mẹ mình giờ đây là cô chú xưng cháu, tôi chẳng nhớ mình nghĩ gì chỉ vội nhận bánh bích quy, đưa em một, tôi một rồi cắn một miếng.

Đồ con trai mẹ thích ăn, trùng hợp làm sao, con trai này của mẹ trước kia cũng yêu thích vô cùng.

Dù làm sao mà xưa ấy, bánh quy được như bây giờ? Mà có khi hồi ấy còn chẳng gọi được là bánh quy. Tôi chỉ nhớ mùi bột mẹ tôi nhào và cái bánh không đường sữa nhàn nhạt nhưng vẫn ăn lấy ăn để vì đói, đấy là nhà tôi cũng gọi là điều kiện dư dả nên mới có bánh để gặm, phải như nhà khác, có lẽ bánh trái hình dạng thế nào cũng chẳng biết ấy chứ.

Thế mà luân hồi cứ giữ khư khư tôi lại ở đời mấy kiếp nhân sinh nhưng lại để cho con trai cha mẹ vẫn yêu thích bánh quy chấm sữa.

“Thế câu bạn đáng yêu này là người yêu con à?”

Mẹ tôi ấy mà, từ trước đến giờ, chỉ nhìn mặt tôi là ra chuyện, kể cả khi là mẹ người khác thì bà vẫn không thay đổi.

Tôi cười, có lẽ là rạng rỡ vì tôi nghe má mình nóng hổi như dĩa bánh mẹ đưa, bàn tay em hơi ướt mồ hôi vẫn để tôi nắm chặt, tôi trả lời mẹ,

“Vâng ạ, em ấy là người yêu con đấy.”

Tự hào thật.

Cha mẹ mỉm cười nhìn tôi, “Con  làm cô chú cũng hơi bất ngờ, có bao giờ con dắt ai về cho cô chú xem đâu mà lại còn hớn hở thế kia, tay nắm từ cửa vào nhà cũng ngại buông. Cô lại tưởng cha mẹ con trên trời không cho con đưa người yêu về cho cô chú xem ấy chứ.”

Tôi đã nói với họ, cha mẹ tôi không còn nữa.

Bởi vì đối với tôi, ấy là sự thật, có muốn chối cũng chẳng ích gì.

“Haha, con xin lỗi, chẳng là con chậm chạp quá, tìm thấy em hơi muộn nên thành ra lại thế này.” Tôi nói rồi quay sang nhìn em đã đỏ bừng như cà chua chín, rồi ghé vào tai khẽ nhắc em giới thiệu bản thân mình lại tranh thủ hôn phớt em qua má.

Em ôm mặt nhìn tôi khó tin nhưng chỉ một lúc, song đứng thẳng, cúi mình chào cha mẹ tôi lần nữa, “Con chào hai bác ạ, con tên là Yoon Jeonghan. Thật ngại quá hôm nay con đến lại chẳng cầm theo gì, vì anh chẳng nói chẳng rằng đã…”

“Đưa con đi hả? Cô biết thằng bé chưa lâu nhưng tính nó là thế đấy con, lúc thì cô tưởng nó già đi cả chục tuổi, lúc thì như mới lớn ấy, nghĩ không kịp theo, chân đã chạy. Đừng khách sáo nhé con, có con chăm lo cho nó là cô chú thấy yên tâm hẳn đi ấy chứ.”

“Dạ, con cảm ơn cô chú ạ.” Em ngồi xuống, nhéo eo tôi một cái thật kêu, chưa để tôi bắt đền em, mẹ tôi đã lại lên tiếng, “Hai đứa đã ăn gì chưa, hay ở lại ăn cơm cùng cô chú với em luôn nhé, thằng bé sắp về tới nhà rồi…”

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ