Ngày ấy tôi còn nghe mây gió không yêu tôi

174 35 1
                                    

Ngày ấy tôi còn nghe mây gió không yêu tôi


Trong chốc lát, tôi cảm nhận được hơi ấm tay em trên da mặt mình, không còn nhìn thấy điều gì trong màn sương đen đặc, tôi thấy lòng chợt nhẹ nhõm.

Bàn tay em che đi ánh đỏ điểm xuyết nơi đồng tử tôi.

Em nói,

"Chúng mình cứ đi chơi đã nhé? Tính sau đi."

Nhẹ bẫng.

Như thể tôi chết hay em chết chỉ là một câu chuyện đùa trên báo Thiếu nhi ngày Chủ nhật.

Để tính sau đi đã, có vội vã bây giờ thời gian vẫn cứ trôi.

Để tính sau đi đã, cứ hối hả bây giờ lòng ta vẫn cứ buồn.

Chi bằng,

để tính sau đi đã.

"Cứ nhìn em thôi nhé, đừng nhìn đâu xa. Chúng ta cứ như bình thường đi, chỉ cần bây giờ anh yêu em là được. Nhé, Cheol?"

Tôi hôn em, trả lại cái hôn của ngày chín mươi tám đầu tiên. Hoặc nghĩ đơn giản, chỉ là một ngày khác tôi yêu em.

Không màng đến những con số.

Tôi dắt tay em đứng dậy, đôi chân trần đã có thêm dép lê mà ban nãy tôi chạy ra chỗ cửa hàng gần thảy mấy đôi. Tôi xỏ vào cho em, ngón chân em hồng nhuận hun trong cát vàng, lại nhấc cổ chân gầy gầy của Jeonghan lên khiến em cười khúc khích, má em hây hây đỏ len lén liếc nhìn xung quanh, em nhỏ giọng bảo tôi: "Em không phải em bé."

"Em đây hai mươi lăm tuổi rồi."

Tôi cười cười, ngước lên nhìn em,

"Phải không, thế em bé hai mươi lăm vẫn đứng yên để anh làm đấy thôi. Mà chỉ em bé mới không thích đi dép."

Tôi ngồi xổm xuống, nhấc chiếc áo Cardigan hai màu xanh đỏ tréo ngoe lên như thể bị chôn vùi trong cát làm tôi giũ mãi vẫn còn đọng lại, biết không mặc được, tôi đứng dậy quấn áo quanh hông song lại ngồi, tôi huơ huơ tay gọi em trèo lên lưng mình.

Màu hồng đào nơi lòng bàn chân em đáng yêu nhưng nóng quá, có dép tôi vẫn thấy lòng mình không yên.

"Ai mà biết anh lại sến rện thế này cơ?"

"Không ai biết đâu, có mỗi em biết thôi đấy nhé." Tôi cười đáp, nghe vai mình nhức nhối sau cú đấm nhồi bông của em.

Tôi "chở" em bằng cơm suốt dọc bờ biển, thay cho đôi chân em tắm trong sóng. Em rung lắc mấy lần tinh nghịch hòng làm tôi ngã xuống và tôi ngã thật, trên một vùng nước khá nông cho em vui, áo quần chúng tôi ra đến Haeundae cuối cùng cũng ướt nhẹp cả.

Jeonghan kéo tôi ngả lưng hướng về biển, như thể nằm trên chiếc giường rộng thênh thang trong căn nhà to lớn, giàu có ốp gần chục tấm kính bạc để tỏ rõ trời mây. Đỉnh đầu chúng tôi hướng ngọn sóng, lắng nghe một bản giao hưởng không nhịp điệu rõ ràng nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ, việc tôi kê áo cho em ngồi đỡ ướt là một điều vô nghĩa vô cùng nếu tôi biết tương lai em lại thích nước đến vậy. Rồi tôi nhận ra mình chỉ cười, chưa bao giờ tôi thấy nước biển lại mát mẻ đến thế.

𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ