Một ngày nọ không có ngày mai [End]
“Sao anh không bật đèn?” Em hỏi tôi, nhỏ nhẹ.
Em biết chuyện gì sắp tới nhưng dường như cũng không biết.
Tôi lắc đầu, vẫn ngồi trên giường, tôi chỉ hơi nghiêng nghiêng người nói em đừng bật, lại dang rộng đôi tay mình, chực chờ đón em.
Và em nhào vào lòng tôi, như dự liệu.
Vì em yêu tôi, tôi biết.
Nhưng lại sắp như không biết.
“Đến giờ rồi nhỉ, mình còn nửa tiếng nữa. Em có sợ không, Jeonghan?” Tôi hỏi em trong lòng mình.
Nghe vậy em càng ôm tôi chặt, em không nói tôi cũng hiểu, rằng em đang sợ. Chẳng ai nghe đâm người mình yêu lại không sợ hãi. Nhưng tôi biết ý “người kia” - cái người tạo ra vòng tuần hoàn vô lý hết sức của tôi, cũng là người gửi em về bên tôi, không phải vậy.
Mà riêng chỉ việc gửi em về, tôi nhận ra mình yêu em đã là vết dao đâm chí mạng.
Tuyệt tình
Nhưng,
Ngọt ngào.
Và vì người ta cũng biết mình bất công nên hỏi tôi muốn điều gì, “tỉ như” là những điều ước của tôi sắp thành thật. Chỉ sau nửa tiếng nữa.
Dù ích kỉ,
Dù trái với mong muốn của em.
Ồ thời gian, thời gian vô tận ấy, co lại, chỉ còn ba mươi phút.
“Đừng sợ, không sao đâu em.” Tôi nghe tay mình rờ tóc em mềm mượt, mùi hương em quẩn quanh khoang mũi. Không đừng được, tôi nói đừng sợ thật ra là nói với chính mình vì hình như, tôi cũng sợ chết, chết rồi, tôi không còn em nữa.
Đừng sợ, nhưng giờ tôi lại sợ, vì tôi nghe tay mình ôm em nhưng dường như cảm giác ấy cũng đang dần tan biến. Mắt tôi mờ đục hẳn nhưng tôi không cho em nhìn chỉ bắt đầu khẽ nói cho em,
“Điều anh thích nhất trong đời mình suốt những năm qua là em, anh gặp được em.”
Tim tôi chầm chập đậm, sao lại đau đớn quá.
“Anh không rõ lý do vì sao, có lẽ vì khi vỏ sò cắn chân em, em lại lo cho anh.
Có lẽ vì em thích biển nhưng lại ra xưởng gỗ xem anh đẽo gọt những thứ khô khốc và bụi mù.
Em sợ ra biển, anh lại không vui.
Hoặc là vì em để băng cá nhân trong từng chiếc áo anh mặc.
Hay vì em thích xoã tóc trên sóng. Một điều mà có sống lâu anh cũng nào đã thấy ai làm qua?
Vì em thích ăn hải sản nhưng ghét sò điệp.
Vì em thích lòng đỏ trứng gà hơn là lòng trắng.
Vì em thích màu xanh dương.
Vì em sợ nóng nhưng không nói anh nghe nên có những ngày anh không bật điều hoà do mang đồ về từ xưởng lấp mất khiển, em không tìm được cũng chẳng dám nói, chỉ vào phòng chịu nóng một mình, mồ hôi rầm rề đến ngất lịm. Anh sợ lắm nhưng anh chưa kịp nói em nghe, ấy là lần đầu tiên trong đời có người ngất trước mắt anh lại là em, để một người ám ảnh về sự sống và cái chết như anh thất kinh bạt vía."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒉𝒂𝒏 • 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 • 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅 • 100 𝒅𝒂𝒚𝒔
Fanfiction"Trước khi em đến, tôi đã từng yêu lấy thế giới này như lúc yêu em hay chưa?" 𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝔂 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻