CHƯƠNG 1

496 20 2
                                    

1

" Dao Dao đợi khi em tốt nghiệp xong, chị gả cho em được không?"
" Được, chị đợi em "
-----------------------------
Đêm cuối năm tuyết rơi dày đặt, bên trong căn phòng khung cảnh lại ấm áp đến lạ thường. Nàng gối đầu lên tay Viên Nhất Kỳ, rút vào lòng tham lam hít lấy mùi hương của cô.

Viên Nhất Kỳ ngủ say rồi nàng lại ngồi dậy đưa tay vuốt lấy cái mũi cao cao và bờ môi của cô rồi hôn nhẹ lên.
" Viên Nhất Kỳ, chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, chị thất hứa rồi...Em ghét chị, hận chị cũng được nhưng xin em hãy nhớ chị yêu em, rất yêu em..."

Nói rồi Thẩm Mộng Dao luyến tiếc nhìn cô xong mặc áo khoác vào, cầm chiếc vali đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc của cô và nàng.
Viên Nhất Kỳ sau khi tỉnh dậy không thấy Thẩm Mộng Dao liền xuống nhà tìm, nhưng có gì không đúng trong nhà không có ai cả, áo khoác và giày của nàng không ở đây, không lẽ sớm như vậy đã ra khỏi nhà rồi chứ?

Cô tính lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mộng Dao thì..
*BÓP*
Chiếc điện thoại trong tay Viên Nhất Kỳ không tự chủ được mà rơi ra nền gạch, màn hình còn hiện lên dòng tin nhắn từ nàng..
"Viên Nhất Kỳ, chúng ta chia tay đi."

Cô tức tốc chạy lên phòng mở toang tủ quần áo ra...Hết rồi, mất hết rồi, nàng rời đi rồi, nàng bỏ cô rồi.
Không, không, không thể nào, cô lùi về sau một hai bức... sau đó chạy ra khỏi nhà vừa đi vừa gọi cho Thẩm Mộng Dao hàng chục, hàng trăm cuộc gọi nhưng không được...nàng đã chặn hết mọi phương thức liên lạc rồi.

"Dao Dao chị không phải nói đợi em sao? Chị không được bỏ rơi em, tại sao lại bỏ em, tại sao không nói với em, tại sao đến 1 lý do cũng không nói cho em vậy hả?"
Viên Nhất Kỳ chạy trên đường tuyết nhanh tới mức ngã nhào ra đất vô số lần, tay trầy chảy cả máu, cô khóc nhưng không phải vì đau, cô khóc vì Thẩm Mộng Dao bỏ rơi cô mất rồi...

2

Kể từ mùa đông năm ấy, Thẩm Mộng Dao không một lý do mà rời đi đến nay cũng đã 3 năm.
Vào 1 năm trước cô đã tốt nghiệp nhưng giờ còn ý nghĩa gì nữa...

Trong 3 năm nay Viên Nhất Kỳ như biến thành một con người khác, chỉ công việc và công việc, đêm về lại tìm đến rượu bia, mỗi ngày đều vậy như thể được lập trình sẵn rồi.

"Kỳ Kỳ chúng ta đi thôi sắp trể giờ bay rồi, à em nhớ mặc ấm tí nha, nay tuyết rơi nhiều quá."
"Em biết rồi, cảm ơn chị."
Trương Hân nhắc nhở cô rồi đem vali hai người ra xe.

Viên Nhất Kỳ bỏ hai tay vào túi áo đi ra ngay dau đó, nhìn tuyết rơi cô nhớ đến một người, lại nhớ đến mùa đông đầy đau khổ đó, từ ngày đó không ngày nào là cô không đau khổ dằn vặt mình cả nhưng Thẩm Mộng Dao mãi vẫn không về.

"Thẩm Mộng Dao chị là đồ khốn, 3 năm rồi chị vẫn còn không xuất hiện sao? Haha... như vậy thì tôi còn lý do gì để hy vọng nữa, Thẩm Mộng Dao tôi thật sự hận chị, tôi đau chị có biết không."
Lẩm bẩm một mình rồi cô cũng bước lên xe cùng Trương Hân ra sân bay, bay sang Anh Quốc kí hợp đồng với đối tác bên đấy.

Ngồi ở hàng ghế chờ Viên Nhất Kỳ móc điện thọai ra xem hình ảnh trước đây của cô và nàng, đôi mắt u buồn sớm đã phủ màn sương.
"Tới đây thôi, đủ rồi có đúng không Thẩm Mộng Dao? Tôi sẽ không nghĩ tới chị nữa, hy vọng chị cũng không và sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Hàng nước chảy dài, cuối cùng cô cũng xóa đi những tấm ảnh kỉ niệm đầy hạnh phúc của cả hai...

Kí hợp đồng xong, buổi chiều Viên Nhất Kỳ rảnh rỗi đi dạo đường phố bên đấy cho nhẹ nhõm tâm trạng, nhưng khi đi ngang qua công viên cô bị thu hút bởi một đứa bé gái tầm 2 3 tuổi đang chơi cầu trượt và cười nói gì đó với.... chắc mẹ con bé, con bé đó trông rất dễ thương nha.
Cô cũng thích có con gái a.

Nhưng nhìn bóng lưng mẹ của con bé đó.. cô thấy rất thân thuộc, rất giống bóng lưng người mà cô ngày đêm mong nhớ...
Điên thật rồi
Viên Nhất Kỳ đập lên trán mình một cái tự mắng. Làm sao người đó là Thẩm Mộng Dao được, chị ta càng không thể có con nhanh như vậy đâu!

Cô cười rồi nhìn nhìn con bé đó mãi.
"Dao Dao, nhìn họ tôi rất ghen tị, tôi cũng từng ước tôi và chị cũng có 1 gia đình như thế..."
Xong, Viên Nhất Kỳ quay đầu rời đi và không nhìn lại. Nhưng có lẽ khoảng khắc đó cô đã không biết mình bỏ lỡ mất gì rồi.

"Ôi trời, Viên Viên coi chừng té bây giờ, con trượt từ từ thôi."
Thẩm Mộng Dao thấy con chơi thì bị dọa không nhẹ, con gái con đứa gì chơi mạnh bạo hết sức.
"Ahh, mẹ mẹ nhìn bên kia kìa, có cô xinh đẹp đang nhìn chúng ta kìa...
Ơ sao quay đi luôn rồi?"

Con bé bĩu môi chỉ tay về hướng Viên Nhất Kỳ đứng bên đường khi nảy, Thẩm Mộng Dao cũng nhìn theo hướng của con gái, nhìn bóng lưng người mới quay đi lòng nàng như cả tấn đá đè lên.
"Viên..Viên Nhất Kỳ..? Kỳ Kỳ là em đúng không? Không không không thể nào, em ấy không thể nào ở đây được."

Thẩm Mộng Dao như thể không tin vào mắt mình, quay sang bế thẳng con đi về, lòng nàng tràng đầy lo sợ.
Bé con bất ngờ vì hành động của mẹ mình rồi nhanh chóng chuyển sang uất ức...
Người ta còn chưa chơi đủ a!

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ