CHƯƠNG 7

172 14 0
                                    

13

Sáng sớm Viên Viên tỉnh dậy sớm hơn, nhìn người ôm mình ngủ bất giác con bé mĩn cười. Nhẹ nhàng rời khỏi người Thẩm Mộng Dao, con bé tự cảm thán rằng baba quá xúc sắc còn đưa mẹ đến ở cùng.
Mở cửa đi ra ngoài nhìn quanh nhà không thấy baba Viên Nhất Kỳ đâu con bé ngơ ngác, nhưng nghe mùi thơm từ dưới bếp con bé liền thấy cô đứng nấu ăn gần đó.

Tiến đến nhẹ nhàng Viên Viên liền ôm chầm lấy chân cô dụi dụi.
Viên Nhất Kỳ thoáng giật mình, nhìn cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy dưới chân mình, cảm thấy mèo con này thật dễ thương, đáng tiếc cô đã bỏ qua quá nhìu khoảng khắc của mèo con này rồi.. Thật đáng trách!
"Dậy rồi sao? Con lại bàn ngồi đi đồ ăn sắp xong rồi."
"Dạ tuân lệnh hì hì."
Nhưng đi vài bước con bé quay lại hỏi nhỏ:
"Kêu mẹ dậy không ạ?"
"Ừm, kêu mẹ con dậy rồi cùng ăn."

Hôm nay là ngày đầu tiên Viên Nhất Kỳ nấu ăn cho gia đình nhỏ của mình nhưng nói là lần đầu tiên cũng không đúng cho lắm.
Vì trước kia khi còn Thẩm Mộng Dao, mỗi buổi sáng điều là Viên Nhất Kỳ đích thân xuống bếp nấu bửa sáng cho nàng. Nhưng từ khi nàng rời đi, đừng nói là nấu ăn đến cả xuống bếp cô còn không xuống. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô nấu lại bửa sáng cho Thẩm Mộng Dao và giờ còn có thêm Viên Viên.

Tất cả xong xui, đồ ăn cũng đã được Viên Nhất Kỳ bày sẵn trên bàn, Viên Viên vô cùng háo hức, hai tay cầm sẵn muỗn thìa đợi cô đem phần cho mình.
Đem phần cho Viên Viên xong, cô cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn nhưng ánh mắt cô đã bị Thẩm Mộng Dao cứ thơ thẩn đứng đó cũng nhìn cô không chớp mắt thu hút, bất quá cô cũng lên tiếng:
"Mẹ Viên Viên, chị định đứng đó tới bao giờ? Có ăn hay không?"

Ba tiếng 'mẹ Viên Viên' này Viên Nhất Kỳ nói ẻa vô cùng tự nhiên, như thể hai người đã là một gia đình thật sự vậy, điều đó làm Thẩm Mộng Dao hơi lúng túng ngồi xuống bàn.
"C..cảm ơn em."

Bửa ăn diễn ra trong im lặng, trừ những lúc Viên Viên hỏi thì hai người trả lời con bé thôi.
Còn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng không nói với nhau lời nào.
Cô là người ăn xong trước tiên, nhìn Viên Viên ăn dính đồ ăn trên mặt cô cười cười lau đi cho con bé rồi căng thẳng hỏi:
"Viên Viên nếu cô là ba của con, con thích không?"
Thẩm Mộng Dao cũng bất ngờ vì câu hỏi này của Viên Nhất Kỳ, nhìn gương mặt căng thẳng của cô, nàng thật muốn cười nhưng không dám.

Ngược lại với nét căng thẳng của cô thì Viên Viên vô cùng bình tĩnh mà nhìn cô cười ngây thơ nói:
"Con biết cô là baba con mà, con rất thích a, chỉ sợ baba không thích con thôi."
Viên Nhất Kỳ bất ngờ mở to hai mắt nhìn con bé, nó sớm biết mình là baba nó sao?
"Con biết ba là baba con sao?"
Viên Viên tỏ vẻ vô tội nói:
"Dạ, biết từ lúc gặp baba tại nhà hàng rồi, tại mẹ chưa nói nên con không dám nói."
Viên Nhất Kỳ lườm Thẩm Mộng Dao trách móc, đến con cũng biết mà cô lại không biết?
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng ho nhẹ nói:
"Vậy..vậy biết đã biết rồi nên là.. Viên Viên rất cần em..chị..."
Không để Thẩm Mộng Dao nói thì cô đã cắt ngang nói:
"Tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, không phải vì tôi bao che cho lỗi lầm của mình hay gì cả! Tôi chỉ muốn bù đấp cho Viên Viên trong 5 năm qua, tôi thật lòng yêu thương con, cảm ơn chị đã cho tôi biết sự hiện diện của Viên Viên... ngoài ra tôi không muốn gì hết."
"..."

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ