15
Thẩm Mộng Dao đứng dậy ôm con lên dỗ dành, không nhìn lấy cô dù một chút.
"Viên Viên ngoan, baba chỉ đi về nhà lớn chút thôi, tối rồi sẽ qua với con mà. Đừng quấy baba con nữa có được không?"
"Dạ.."
Nghe mẹ mình nói vậy rồi thì Viên Viên còn làm gì được nữa chứ?
Con bé nhìn Thẩm Mộng Dao buồn hiu, rồi nhìn sang Viên Nhất Kỳ cũng buồn, ánh mắt cô đượm buồn mà nhìn hai mẹ con.
Viên Viên thầm quyết định sẽ đem baba về cho mẹ, còn cái cô Hân Nhiễm gì đó thì mơ đi, hứ!Viên Nhất Kỳ tự hứa với chính mình, cô nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Cô sẽ cho Thẩm Mộng Dao một danh phận mà trước đây cô chưa thực hiện cho nàng được, cho Viên Viên một mái ấm, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa!
"Viên Viên, baba đưa con về nhé?"
"Thôi khỏi, tôi tự đưa con về được, không phiền em. Cảm ơn vì bửa sáng, tạm biệt!"
"..."
Viên Viên vốn dĩ muốn baba đưa mình về, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì Thẩm Mộng Dao đã thẳng thừng từ chối mất tiu. Thôi thì mẹ đã không muốn con bé cũng không dám để baba mình đưa về.
Khuôn mặt búng ra sữa của Viên Viên hơi mếu máo nhìn Viên Nhất Kỳ mà không dám phản kháng."Thế... Viên Viên tạm biệt, tối baba sẽ qua với con."
Viên Nhất Kỳ nối bước theo hai mẹ con Thẩm Mộng Dao ra tới cổng, dù cô có chút không nở nhưng cô lại không dám cãi nhau hay tranh chấp với Thẩm Mộng Dao về khoảng con cái này.
Nhìn chiếc xe từ từ đi mất cô đấm mạnh vào cánh cửa cười buồn.
"Dao Dao, em xin lỗi, đợi em giải quyết mọi thứ ổn thoải, thưa chuyện với ba mẹ xong. Em nhất định sẽ lấy chị, cho chị một danh phận rõ ràng, sẽ cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Em làm vậy không phải vì thấy có lỗi hay gì hết... mọi thứ chỉ vì một lý do rất đơn giản, vì em yêu chị Dao Dao à, vì em cũng yêu con chúng ta nữa!"Buổi trưa như đã nói thì Viên Nhất Kỳ sẽ đến đón Tống Hân Nhiễm về Viên gia dùng cơm.
Cả buổi cô đều ăn trong im lặng không nói một lời, mặc cho bà Viên cùng Tống Hân Nhiễm nói tới quên trời quên đất, đến lúc về mới thôi.
"Nhiễm Nhiễm, chị ra ngoài đợi em, em có việc cần nói chuyện với mẹ đã."
Tống Hân Nhiễm hơi do dự nhưng cũng miễn cưỡng mà đi ra ngoài theo lời cô.Bà Viên nhìn Tống Hân Nhiễm rồi nhìn con mình ung dung ngồi đó thưởng thức trà thì hơi cau mày.
"Có gì mà phải kêu con bé ra ngoài, con cẩn thận vậy làm gì chứ Kỳ Kỳ?"
Viên Nhất Kỳ chỉ cười trừ, cuộc đời này cô chính là không tin ai, duy nhất cô chỉ tin Thẩm Mộng Dao.
"Mẹ, con mún hủy hôn!"
"Cái gì? Điên hay sao?"
Bà Viên thật không biết Viên Nhất Kỳ nghĩ cái gì nữa? Đang yên đang lành sắp kết hôn rồi bây giờ lại muốn hủy hôn?Hai tay Viên Nhất Kỳ bắt đầu cuộn thành đấm, nghiêm túc cùng mẹ mình nói:
"Mẹ à, con có con rồi tên gọi Thẩm Tịch Viên, hiện tại con bé 5 tuổi rồi! Nó là con của con và Thẩm Mộng Dao, con cần phải cho nó một gia đình! Con mún hủy hôn với Tống Hân Nhiễm."
Bà Viên đập bàn cái bóp, mặt hiện rõ sự tức giận. Lại là Thẩm Mộng Dao?
5 năm trước đã cảnh cáo nàng mà bây giờ lại xuất hiện phá đám, thử hỏi sao bà không giận.
"Viên Nhất Kỳ! Mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ chấp nhận Nhiễm Nhiễm làm con dâu nhà này! Còn cô ta, chỉ cần mẹ còn sống thì cô ta đừng mong bước vào Viên gia nữa bước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!
RandomThời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời hết câu hỏi của chúng ta....