CHƯƠNG 6

167 14 0
                                    

11

Bên Viên Viên thì từ sau khi mẹ đi, con bé cũng rất nghe lời mà đóng cửa cẩn thận rồi vào xem TV, nhưng tầm 1 tiếng sau đó có người đến gõ cửa.
Con bé rất sợ, ở đây đối với con bé thì ngoài Châu Thi Vũ và Trương Hân đã từng gặp qua thì không quen hay ai thân thiết cả, với cả hai người đó sẽ không đến sớm như vậy.

Viên Viên chạy vào bếp cầm lấy con dao sẵn tiện cầm theo cái ghế tiếp sau đó đặt ghế sát cửa rồi đứng lên nhìn thông qua mắt mèo quan sát.
Đến khi phát hiện người đó là ai thì bao nhiêu lớp phòng bị đã bị con bé ném đi mất, Viên Viên bắt đầu trèo xuống đặt con dao và cái ghế sang một bên hí hửng chạy lại mở cửa, nhìn người trước mặt con bé không khỏi vui mừng mà reo lên:
"Ahh cô xinh đẹp, con rất nhớ cô a!"

Viên Nhất Kỳ phì cười nhìn con bé đang reo mừng kia, sau đó cô quan sát trong nhà rồi mới ngồi xuống ngang tầm với Viên Viên cưng chiều xoa đầu hỏi:
"Con ở nhà một mình sao, mẹ con đâu?"
Con bé chưa hết vui mừng vì baba nó đến nhưng khi nghe cô hỏi đến Thẩm Mộng Dao thì con bé đâm chiêu một xíu.
Suy nghĩ gì đó xong con bé gật đầu với cô tươi cười nói:
"Mẹ con đi òi, con ở nhà một mình à. Cô xinh đẹp vào nhà chơi nha."
"Vậy sao...? Hay thôi đi, cô đưa con đi chơi nha? Tới nhà cô được không, nhà cô nhìu đồ chơi và kẹo nữa."

Viên Nhất Kỳ nhìn Viên Viên trước mắt cô thấy rất thân quen, không kìm nén được mà cô chợt chòm tới hôn nhẹ lên trán con bé.
Cô ước Viên Viên là con của cô, là con của cô và Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ bây giờ nảy ra một quyết định, không cần biết quá khứ ra sao, cô bây giờ muốn cướp người....
Cướp cả con lẫn mẹ!

Bất quá nhìn người trước mặt hôn mình Viên Viên thật rất muốn xà vào lòng cô mà khóc, con bé muốn nhiều hơn nhưng hiện tại không thể.. Con bé biết Thẩm Mộng Dao chưa nói về quan hệ máu mủ của hai người, mẹ chưa nói thì làm sao nó dám nói đây?
Nghe Viên Nhất Kỳ bảo đưa mình đi chơi thì không cần suy nghĩ con bé liền đáp ứng Viên Nhất Kỳ:
"Được a, con vào lấy đồ đã."

Thấy con bé nhận lời, Viên Nhất Kỳ cũng rất vui vẻ, bước đầu coi như thành công.
Chờ Viên Viên một lần nữa chạy ra, Viên Nhất Kỳ liền ẩm nó đi xuống xe về nhà, con bé cũng rất thích thú mà vùi đầu vào cổ Viên Nhất Kỳ ngọ nguậy.

Căn nhà mà cô đưa Viên Viên về chính là căn nhà trước khi của cô và Thẩm Mộng Dao.
Từ khi nàng đi thì Viên Nhất Kỳ đã dọn về Viên gia mà sống, cô sợ ở nơi mà không có Thẩm Mộng Dao, sợ ở nơi đầy kỉ niệm này!
Nhưng hôm nay Viên Nhất Kỳ có can đảm quay về rồi, vì hôm nay còn có cả Viên Viên...
Đưa Viên Viên về bày đủ thứ kẹo bánh, đồ chơi... cho con bé xong hết mọi thứ Viên Nhất Kỳ mới gọi điện cho Châu Thi Vũ:

- Chị nói với cô ta, Viên Viên ở chổ em. Muốn gặp thì về cái nơi 5 năm trước cô ta rời đi mà gặp!

Không để Châu Thi Vũ kịp nói lời nào cô đã tắt máy và chờ đợi.

Thẩm Mộng Dao đến chiều tối sau khi nhận được cuộc gọi của Châu Thi Vũ thì vô cùng sợ hãi.
Con nàng ở cùng baba nó thì có gì phải sợ chứ? Nhưng Thẩm Mộng Dao rất sợ, không phải sợ vì Viên Nhất Kỳ sẽ biết được sự thật.
Bởi vì Viên Nhất Kỳ chưa biết được sự thật nên mới sợ, Thẩm Mộng Dao sợ cô sẽ làm hại con của chính mình mất, chỉ có nàng mới biết Viên Nhất Kỳ khi ghen đáng sợ như thế nào!
Mặc dù cô sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, nhưng không có nghĩa người khác cũng như thế! Nhưng đây không phải người khác, đây là con của hai người!

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ