3
Tiếp 2 năm sau đó Thẩm Mộng Dao cũng không gặp lại hình bóng của Viên Nhất Kỳ nữa, càng không dám tin người đó là Viên Nhất Kỳ, chắc do nàng quá nhớ cô nên tưởng tượng vậy thôi.
Còn Viên Viên nay cũng đã học mẫu giáo 5 tuổi, con bé càng lớn càng thông minh, đặc biệt xinh đẹp và lanh lợi rất giống cô, y như một phiên bản thu nhỏ của cô vậy. Mỗi lần nhìn con Thẩm Mộng Dao không kìm lòng được mà nhớ đến cô...
Chính Thẩm Mộng Dao còn phải cảm thán rằng gen của Viên Nhất Kỳ quá tốt đi, nàng giống như chỉ đẻ thuê thôi, con bé không giống nàng cái gì cả, nếu không phải do chính nàng sinh ra thì nàng sẽ không tin con bé là con mình đâu!
"Thẩm Tịch Viên!! Sao con lại đánh nhau với bạn hả? Mẹ dạy con như nào?"
Thẩm Mộng Dao gằng giọng nhìn bảo bối nhỏ của mình nước mắt nước mũi tèm lem đang đứng khoanh tay trước mặt.Vừa hay cảnh đó được một người vừa bước vô thu hết vào tầm mắt liền đến can hai mẹ con nhà này.
"Ayy, Viên Viên bé bỏng của mẹ nhỏ con làm sao vậy? Dao Dao à con bé còn nhỏ có gì từ từ nói."
Hứa Dương Ngọc Trác ôm con bé vào lòng dỗ dành, nhìn sang Thẩm Mộng Dao thắc mắc."Dương tỷ, chị đừng binh con bé, hôm nay nó đi học đánh nhau với bạn, làm con người ta lỗ cả đầu, em hỏi thì không trả lời..."
Thẩm Mộng Dao chưa nói hết đã bị tiếng nức nở cắt ngang."Hức..hức...nó bảo con là đồ không có ba...hức..nó nói con là đồ con hoang..." Nói xong Viên Viên liền chạy vào phòng đóng chặt cửa bỏ lại Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác đứng như trời trồng giữa nhà.
Nhưng vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác sớm bình tĩnh đi lại vỗ nhẹ vai Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng nói:
"5 năm rồi Dao Dao à, Viên Viên cũng 5 tuổi rồi, em nên cho con bé biết baba nó là ai... Và cũng nên cho baba nó Viên Nhất Kỳ biết sự hiện diện của con em ấy. Kỳ Kỳ cũng có quyền được biết rằng em ấy được làm ba...rằng em và Kỳ Kỳ có một đứa con gái!""Nhưng liệu em ấy có hận em không, có chấp nhận Viên Viên không, 5 năm rồi liệu em ấy còn yêu em không...?"
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao vô hồn nhìn vào hướng phòng con lẩm bẩm trả lời Hứa Dương Ngọc Trác.
"Quay về được rồi Dao Dao à! Cả Kỳ Kỳ và Viên Viên cần biết sự thật em ạ!."
Nói rồi Hứa Dương Ngọc Trác cũng khẽ thở dài lắc đầu đi vào dỗ dành Viên Viên.---------------------------
Bầu trời Thượng Hải hôm nay trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời.
Tại sân bay lúc này có 2 con người dắt tay nhau đi ra, nhìn Viên Viên líu lo bên tai không ngừng bất giác Thẩm Mộng Dao cũng cong môi lên cười.Thẩm Mộng Dao ngước đầu nhìn bầu trời nơi đây, là bầu trời Thượng Hải thân quen, là nơi chứa đầy kỉ niệm lẫn nổi nhớ của nàng về một người...
Về một người nàng yêu... về một người ba của con nàng.
"Viên Nhất Kỳ, chị và con của chúng ta về rồi, không còn khoảng cách giữa ngày và đêm, không còn khoảng cách giữa Anh Quốc và Trung Quốc nữa, chị về rồi...!"Nhưng chợt Thẩm Mộng Dao lại đổi sang nụ cười chua chát.
"Nhưng có lẽ...bây giờ em đã triệt để đẩy chị ra khỏi trái tim của em, lý trí và cả cuộc sống của em rồi nhỉ?".
Thẩm Mộng Dao nhìn xuống Viên Viên đang tò mò ngắm nghía xung quanh, bổng lòng nàng nổi lên một nổi sợ vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!
De TodoThời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời hết câu hỏi của chúng ta....