CHƯƠNG 4

162 16 0
                                    

7

Đợi mọi người đi hết thì Viên Viên vẫn còn nhìn đắm đuối theo bóng lưng của Viên Nhất Kỳ, con bé rất thích cô a.
Quay qua nhìn mẹ mình con bé vẫn thấy Thẩm Mộng Dao thơ thẩn ngồi thừ ra đó, bé con nheo mắt khó hiểu.
"Mẹ ơi, mẹ quen cô xinh đẹp ạ? Cô đó là ai vậy mẹ?"

Thẩm Mộng Dao đang đắm chìm trong những suy nghĩ hổn loạn của mình, bị tiếng bé con hỏi thì cũng nhanh trấn tĩnh lại, nghe câu hỏi mà bé con hỏi nàng...
Nàng thật cũng không biết nói làm sao. Nói Viên Nhất Kỳ là baba con sao? Nhưng bây giờ Thẩm Mộng Dao chính là không nói được, Viên Viên sẽ nghĩ sao khi baba nó chuẩn bị kết hôn cùng người khác chứ? Nàng khưng dám nghĩ đến.
"Cái đó... cô xinh đẹp là ba..à là bạn thời đi học của mẹ thôi."

Viên Viên nghe tới đây thì hai mắt con bé phát sáng như sao, cười híp mắt nói:
"Woaa, bạn mẹ toàn người đẹp không nha, nhưng con thấy cô đó đẹp nhất... con chắn chắn baba con cũng rất đẹp cho mà xem."
Nói xong Viên Viên cắm cuối ăn đồ ăn vừa mới được phục vụ đem ra.
Thẩm Mộng Dao thật muốn nói với Viên Viên rằng: Người đó là baba của con là người con trông mong bấy lâu, chính là cô xinh đẹp trước mắt con!

Thẩm Mộng Dao cười khổ, Vương Dịch nói đúng! Nàng bây giờ không xứng lại càng không có tư cách.
Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đã là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, giàu sang phú quý... Còn Thẩm Mộng Dao chỉ là một người bình thường, đủ ăn đủ mặc, cái gì cũng không bằng cô.
Viên Nhất Kỳ xem nàng như bảo bối mà yêu thương, cưng chiều, dung túng đã là may mắn cả đời nàng, nhưng chính tay nàng lại giết chết đi tình cảm đó.
Chính Thẩm Mộng Dao nói ra lời chia tay với Viên Nhất Kỳ thì giờ nàng phải lấy tư cách gì để xin cô tha thứ, mong cô nhận con?

"Thẩm Mộng Dao tôi cũng không ngờ cô dám quay trở lại đây nha, mặt cũng thật dày."
Một giọng nói vang lên, cái giọng mà cả đời này Thẩm Mộng Dao cũng không quên được.
Tống Hân Nhiễm mặc kệ Thẩm Mộng Dao có để ý mình hay không mà ngồi xuống phía đối diện nàng và Viên Viên.
Thẩm Mộng Dao cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm, không phải cô ta đang ở cùng Viên Nhất Kỳ sao, sao giờ lại ra đây?
"Tống Hân Nhiễm cô có ý gì?"

Tống Hân Nhiễm mặt đầy chế giễu mà nhìn Thẩm Mộng Dao, không nhanh không chậm nói:
"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc là cô vì kẻ nào mà vứt bỏ Kỳ Kỳ, xong sinh ra đồ con hoang kia."
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền tức giận, nói gì nàng cũng được nhưng đừng đụng đến bảo bối nhà nàng.
Thẩm Mộng Dao quát thẳng vào mặt Tống Hân Nhiễm:
"Tôi cấm cô xúc phạm con của tôi, Tống Hân Nhiễm!"
"Ha, cần gì phải nóng? Từ đầu tôi nói cô rồi, đừng giành Kỳ Kỳ với tôi mà cô đâu nghe. Hai người là hai phía đối lập với nhau, lại càng không thể chung đường được! Mà Thẩm Mộng Dao cô chính là cố chấp! Nhưng rồi lại sao? Cuối cùng Kỳ Kỳ vẫn là của tôi đấy thôi."

Viên Viên lúc này không còn vui vẻ như trước nữa, không phải con bé nghe không hiểu, con bé nghe hiểu hết, nó biết người trước mặt chính là người xấu.
"Mẹ ơi, con thấy không khí bây giờ ô nhiễm quá, thật thúi, con ăn mất ngon!"
Thẩm Mộng Dao trầm mặt nảy giờ lại vì câu nói của Viên Viên làm bật cười, con nàng cũng thật là ranh ma a.

Còn Tống Hân Nhiễm thì tức đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con bé.
Nhưng còn Thẩm Mộng Dao lại lạnh lùng nhìn Tống Hân Nhiễm, phun ra từng chữ:
"Không chung đường thì như thế nào?
Hai phía đối lập thì làm sao? Kỳ Kỳ em ấy tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi! Thậm chí là sẽ luôn âm thầm bảo vệ tôi bất cứ lúc nào, Tống Hân Nhiễm nhưng điều đó là bản năng chứ không phải là vô tình!"
Dứt lời nàng khinh bỉ nhìn Tống Hân Nhiễm nói tiếp:
"Ngược lại là cô, cô có chắc em ấy yêu cô không hả Tống Hân Nhiễm? Hay chỉ là cái bóng của tôi? Lấy cô nhưng không quên được tôi? HỬM?"

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ