CHƯƠNG 3

189 15 0
                                    

5

Sau khi Vương Dịch lái xe rời đi để lại Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ thất thần đứng ở đó.
Do thấy mẹ lâu quá không vào xe nên Viên Viên đành lon ton đi xuống tìm, con bé đi lại nắm tay mẹ mình.
"Mẹ, sao mình không về? Nảy mẹ và cô nói chuyện với ai dạ?"

Châu Thi Vũ bế thẳng bé con lên nói:
"Người đó là chồng của cô. Giờ cô đưa hai mẹ con về được không?"
"Dạ"
Nhận được sự đáp ứng của Viên Viên, em quay qua nói nhỏ với nàng:
"Về thôi, mình đưa cậu về. Mình thay Nhất Nhất xin lỗi cậu, em ấy chỉ nhất thời kích động nên mới quá đáng như vậy."

Chỉ thấy Thẩm Mộng Dao thơ thẩn gật đầu đi thẳng lại xe ngồi yên vị trên ghế phó lái. Bao nhiêu lời từ miệng Vương Dịch nói ra điều đang chạy đi chạy lại trong đầu nàng.

Châu Thi Vũ ẩm Viên Viên lại ghế sau xe cho con bé ngồi vào rồi mới trở lại ghế của mình lái xe đi về. Châu Thi Vũ cũng chả nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe vì em biết Thẩm Mộng Dao cũng không có tâm trạng để nói.

--------------------

Tại phòng chủ tịch tập đoàn SNH48, lúc này Viên Nhất Kỳ đang xem xét lại tấy cả các hợp đồng của công ty thì Vương Dịch không nói không rằng, đi một hơi ngồi trên sofa, nhìn chắc cậu đang tức giận lắm, cô hơi cau mày lại nhìn cậu.
"Vào phòng chủ tịch không gõ cửa? Em muốn bị đuổi việc?"

Uống một hơi nước xong Vương Dịch mới ngước đầu lên từ từ nhìn cô nói:
"Em mới không sợ bị đuổi, hứ chị nỡ đuổi em sao? Chị nỡ để em chết đói sao Kỳ Kỳ?"
"Tùy em."

Viên Nhất Kỳ cũng hết cách, ai kêu đây là đứa em cô thương nhất cơ chứ, tuy không chung máu mủ nhưng cả hai coi như chị em trong nhà.
Lúc cô khó khăn, đau khổ nhất cũng là Vương Dịch ở bên cạnh cô.

Vương Dịch cũng không nói gì, cậu chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ không chớp mắt, cái nhìn của cậu dành cho cô có đủ cảm xúc...
Yêu thương có, đau buồn có và có cả sự thương cảm. Viên Nhất Kỳ là người cùng cậu lớn lên, cô như nào không lẽ cậu không biết sao?

"Kỳ Kỳ.."
Nghe Vương Dịch gọi mình Viên Nhất Kỳ cũng dừng công việc lại nhìn cậu.
"Nói đi."
Thở ra 1 hơi dài cậu tiếp tục nói:
"Chị và Tống Hân Nhiễm sẽ kết hôn sao?"
Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng rất nhanh đã trả lời:
"Ừm, chị nói với em rồi mà? Chị không muốn ba mẹ buồn lòng nữa. Đính hôn cũng đính rồi, 6 tháng sau sẽ kết hôn."

5 năm qua Viên Nhất Kỳ để bản thân tệ hại như vậy ba mẹ cô cũng đã rất buồn lòng rồi, bây giờ cô không muốn họ vì cô mà buồn lòng nữa.
"Vậy cũng tốt!"
Vương Dịch gật gù đồng ý nhưng cậu lại nhớ đến việc ban nảy ở trung tâm, trong lòng cậu rất rối, cậu nhìn Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nói:
"Chị ta về rồi... ừm Thẩm Mộng Dao về rồi còn dẫn theo một đứa bé... là con chị ta."

Rồi Vương Dịch ngước lên nhìn cô, nhưng chỉ thấy Viên Nhất Kỳ thẩn người ngồi đó, cây viết trong tay cô sớm đã bị bóp gãy.
Giọng cậu rung rung gọi cô:
"Kỳ Kỳ...?"
Viên Nhất Kỳ cố gắng để mình bình tĩnh lại, không nhanh không chậm đáp:
"Giờ về rồi thì còn cứu vãn được gì sao? Con có cũng đã có rồi, em nói chị phải làm gì? Chị cũng sắp kết hôn rồi..
Cũng tốt, xem như không còn nợ gì nhau đi!"

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ