CHƯƠNG 15

179 14 0
                                    

29

Hứa Dương Ngọc Trác đóng thật mạnh cửa lại rồi rời đi.
Chị sẽ đưa hai mẹ con Thẩm Mộng Dao về lại Anh, không để họ gặp lại tên bạc tình bạc nghĩa họ Viên đó nữa!

Từ lúc chị rời đi, Viên Nhất Kỳ mới thôi không cố nữa, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ra.
Đây không phải thứ cô mong muốn sao, nó theo đúng ý cô rồi, cô hối hận gì chứ?
Nhưng cô yêu Thẩm Mộng Dao, trước kia như vậy bây giờ cũng như vậy! Nhưng hoàn cảnh bây giờ nó không cho phép cô thừa nhận điều đó.
"Không phải đâu, Thẩm Mộng Dao trong tim em không một ai thay thế được cả..."

Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ cùng Tống Hân Nhiễm đi thử lại đồ cưới đã chọn trước đó.
Mặc cho ai làm gì thì làm, Viên Nhất Kỳ từ đầu đến cuối không nói cũng chả cười. Từ khi cô về lại Viên gia chính là như vậy, trái tim cô chỉ thuộc về Thẩm Mộng Dao, cô hiện tại chỉ còn mỗi thể xác này, mặc cho mọi người định đoạt.

Các nhân viên trang điểm đều xì xào bàn tán, ai cũng nói cô quá ư là vô cảm...
Chẳng bù cho Tống Hân Nhiễm cô ta lúc nào cũng tươi cười cùng mọi người nói chuyện phiếm.
Tống Hân Nhiễm mặc trên người chiếc váy cưới màu đỏ rượu, cô ta bước ra đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.
Tống Hân Nhiễm hiện giờ y như một đóa hoa hồng vậy, vô cùng rực rỡ.
"Kỳ Kỳ, em thấy chị mặc bộ này đẹp không? Đây là bộ cuối rồi a."

Viên Nhất Kỳ trầm ngâm nhìn Tống Hân Nhiễm mãi không trả lời.
Từ lúc cô biết mình bị Tống Hân Nhiễm lừa thì trong lòng liền sinh ra tia chán ghét còn có một chút hận...
Không phải riêng gì Tống Hân Nhiễm, mà cô hận còn có cả Viên gia!
"Cũng được, thích bộ nào thì lấy đi, không thì lấy hết cũng chả sao, tôi không ý kiến."
Nói rồi Viên Nhất Kỳ quay lưng rời đi khỏi phòng thay đồ.
Viên Nhất Kỳ thấy những chiếc váy đó rất vừa ý mình, đối với cô chúng rất đẹp nhưng phải chi người mặc chúng là Thẩm Mộng Dao thì tốt biết mấy....
Cô đưa tay xoa hai bên thái dương, tự lẩm bẩm nói cho chính mình nghe:
"Ngày mốt em kết hôn rồi Dao Dao à nhưng cô dâu của em không phải là chị, em nhớ mẹ con chị lắm Dao Dao... chị có nhớ em không?"

Phải, những ngày qua không khi nào là Viên Nhất Kỳ không nhớ đến Thẩm Mộng Dao cả, cô còn nhớ cả con gái bảo bối Viên Viên của mình. Lặng lẽ ngắm nhìn họ qua màn hình điện thoại trong những đêm lạnh vắng, đôi mắt cô càng lúc càng u buồn.
Có thể hay không vô muốn biến mất khỏi thế giới đau thương này, nó chẳng dễ chịu chút nào cả!

-------

Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm thử đồ cưới xong hết rồi thì về lại khách sạn trời cũng vừa tối.
Viên Nhất Kỳ hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc lãnh đạm đem vào phòng của Tống Hân Nhiễm.
"Xong rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi về đây."
Đi chưa được vài bước thì Tống Hân Nhiễm ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ, cơ thể cô cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại chờ đợi những gì Tống Hân Nhiễm sắp nói ra.
"Kỳ Kỳ, đêm nay em ở lại đây với chị được không?"
"Không!"

Cô dứt khoác đáp rồi gỡ hai tay Tống Hân Nhiễm ra khỏi người mình, không vui nhìn cô ta.
Tống Hân Nhiễm cũng nhìn cô, cô ta thấy rõ ánh mắt của Viên Nhất Kỳ dành cho mình rõ là sự lạnh lẽo và chán ghét vô cùng.
Tống Hân Nhiễm cười lạnh hỏi:
"Kỳ Kỳ, chị bên em 8 năm... em vẫn không có tình cảm với chị dù một chút thôi sao?"
"Tống Hân Nhiễm tôi nói đây là lần cuối cùng! Tôi đối với chị trước giờ có tình cảm nhưng nó là tình chị em không phải tình yêu! Chị hiểu không?"

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ