CHƯƠNG 10

166 15 0
                                    

19

Hôm sau Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, đầu cô đau như búa bổ, cô muốn khóc tới nơi, cách tay trái của cô hoàn toàn không cử động nổi.
Đi ra ngoài phòng khách, nhìn khắp nhà cũng chả thấy bóng dáng Thẩm Mộng Dao đâu, chỉ thấy Viên Viên đang tập vẻ gì đó thôi.
"Viên Viên, mẹ đâu rồi?"
"Mẹ đi làm rồi ạ, mẹ bảo khi nào baba dậy thì lấy cháo trong bếp ăn đi."

Thẩm Mộng Dao đi làm sao, sao cô không biết nhỉ?
"Ừm, ở nhà cũng chán hay tí baba đưa con đi chơi nhé, được không?"
Khỏi phải nói, Viên Viên bây giờ rất phấn khởi nha, con bé chạy lại ôm chặt cô reo lên:
"Deee , baba là nhất, baba là số 1 lun!"
"Hahaha... Được rồi, đợi baba ăn sáng đã, không thì uổng công mẹ Viên Viên lắm."
Nói gì thì nói chứ Viên Nhất Kỳ không dám bỏ qua bửa sáng do Thẩm Mộng Dao nấu đâu.
Một phần vì cô quá nhớ tay nghề của nàng, một phần khác vì cô biết nếu cô không ăn chúng thì thế nào nàng cũng sẽ nổi cáu cho mà xem.

Rất nhanh hai ba con Viên Nhất Kỳ liền lên đường đi chơi, cô đưa Viên Viên đi khắp Thượng Hải, chỉ cần con bé thích đi nơi nào, thích mua gì cô cũng đáp ứng. Nhà cô chẳng thiếu thứ gì ngoài tiền, bây giờ mà con bé muốn mua chục căn biệt thự cô cũng mua cho con được.

Hai ba con ai kia vui vẻ bao nhiêu thì Thẩm Mộng Dao làm việc dưới sự lãnh đạo của Vương Dịch thì mệt bấy nhiêu, nàng bị hành muốn xĩu tới nơi rồi.
"Dao Dao, là em đúng không?"
Vốn đang pha cafe cho Vương Dịch thì một giọng nói vang lên, quay lại nhìn xem người đó là ai thì càng làm Thẩm Mộng Dao bất ngờ hơn.
"Nhậm Hào sao anh ở đây?"
Người đó không ai khác chính là Nhậm Hào, là đàn anh khóa trên của nàng trước kia.
Anh ta cũng là người từng theo đuổi Thẩm Mộng Dao, theo đuổi nàng ròng rã 1 năm trời nhưng điều vô nghĩa vì Viên Nhất Kỳ mới chính là người đứng ở đầu quả tim của nàng, đến hiện tại vẫn không thay đổi.

Gặp lại Thẩm Mộng Dao ở đây làm Nhậm Hào rất vui.
"À anh là trưởng phòng nhân sự ở đây, còn em làm bộ phận nào vậy?"
Nói thật gặp lại Nhậm Hào khiến Thẩm Mộng Dao không thoải mái cho lắm, nhưng cũng lịch sự trả lời:
"Em là thư ký của Vương tổng."
"Ồ vậy sao? Là Vương Dịch, toàn người quen haha."

Nàng định nói gì đó thì đã bị giọng nói khác cắt ngang.
"Ai quen với anh? Thấy sang bắt quàng làm họ? Trưởng phòng Nhậm tôi thấy cái ghế trưởng phòng anh đang ngồi hơi lâu rồi đó."
Vương Dịch dựa người vào cửa nhìn anh ta có vẻ không mấy thiện cảm. Rồi cậu nhìn sang Thẩm Mộng Dao, giọng càng không kiên nhẫn.
"Còn chị, có phải chê việc tôi giao quá ít hay không? Mang cafe về phòng đi, lắm lời."
"Xin lỗi, tôi đi ngay."
Nói rồi Thẩm Mộng Dao liền lướt qua Nhậm Hào và Vương Dịch về văn phòng.

Thấy nàng đi, Nhậm Hào muốn đuổi theo nhưng lại bị Vương Dịch chặn lại.
"Vương tổng, ngài đây là ý gì?"
"Sao, còn thích? Tính theo đuổi chị ta sao?"
Vương Dịch tiến một bước thì anh ta lùi một bước, bị cậu cản chuyện tốt bất quá anh ta cũng bực mình hằn học đáp:
"Tôi muốn theo đuổi ai là quyền của tôi! Cho dù ngài có là cấp trên của tôi thì cũng không có quyền, huống hồ ngài chỉ là tổng giám đốc, trên ngài còn chủ tịch đấy."
Vương Dịch ồ một tiếng, vỗ vai anh ta cười khinh.
"Tôi e là nếu anh biết chủ tịch là ai thì đừng nói là theo đuổi chị ta, đến việc anh còn yên ổn ở tập đoàn này hay không tôi còn không chắc nữa là....haiz Tôi còn không dám đảm bảo anh còn có chổ sống ở Thượng Hải này đâu!"
Nói rồi Vương Dịch quay đi để lại Nhậm Hào ôm một bụng tức đứng đó.
Ha không biết tự lượng sức, muốn giành người hả với chị của Vương Dịch hả? Về ngủ một giấc rồi mơ đi nhé!

[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ