21
Những ngày sau đó, nhà của Thẩm Mộng Dao đã trở thành nơi cư trú thường xuyên của Viên Nhất Kỳ.
Cô lúc nào cũng nằm dài trong nhà, hết ăn rồi lại chơi với Viên Viên như người thất nghiệp vậy, riết Thẩm Mộng Dao cảm thấy rằng hai ba con bọn họ hình như tròn hơn thì phải.
"Viên Nhất Kỳ, em thất nghiệp sao?"
Cô đang nhai bánh nhóp nhép trong miệng nghe nàng hỏi thì nhém chút nghẹn.
"Khụ khụ, tôi không có thất nghiệp nha."
Hừ, người ta là chủ đó, ở không tiền cũng tự vô túi cần gì đi làm?
"Vậy sao em tối ngày ở nhà tôi ăn không ngồi rồi vậy? Như thế không gọi là thất nghiệp thì gọi như nào?"
Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó hiểu, nàng thấy Viên Nhất Kỳ không cần đi làm nhưng vẫn có rất nhiều tiền nha, đồ cô mặc toàn là đồ hiệu, đồ cô mua cho Viên Viên rất nhiều và chúng cũng rất đắt, chưa kể các đồ dùng trong nhà nàng mà cô mua nữa."Tôi đi ăn trộm có được không?"
"CÁI GÌ?"
Vốn định trêu chọc Thẩm Mộng Dao xíu thôi nhưng giây tiếp theo Viên Nhất Kỳ đã phải hối hận.
Thẩm Mộng Dao nghe xong liền lao đến nắm lấy vai cô lắc lia lịa, cô bị Thẩm Mộng Dao lắc đến muốn nôn ra hết thức ăn trong bụng luôn rồi.
"Đứa trẻ hư hỏng này, ba mẹ em cho em ăn học để giờ em đi ăn trộm hả? Em giờ đã lên chức ba người ta rồi, tôi đi mới có mấy năm mà em đã hư hỏng vậy rồi hả?"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy chỉ cần điều xấu xa gì từ cô thì nữ nhân Thẩm Mộng Dao này điều sẽ tin răm rắp.
Giống như lần Viên Nhất Kỳ bảo cô đã bán Viên Viên đi nàng cũng tin, giờ bảo đi ăn trộm nàng cũng tin?
Cô trong mắt Thẩm Mộng Dao xấu xa đến vậy hả?
Kéo tay nàng ra, Viên Nhất Kỳ khó khăn nói:
"Trời ơi, có phải tôi trong mắt chị xấu xa lắm không? Hừ, tôi có công việc đàng hoàn từ từ rồi chị sẽ biết!"
Thở phào một hơi, Thẩm Mộng Dao tưởng Viên Nhất Kỳ hư hỏng rồi chứ.
"Không phải trong mắt tôi em xấu xa, mà là những gì em nói tôi cũng tin nên mới vậy thôi. Nhưng mà em làm gì?"
"Haiz.. Thẩm đại nhân của tôi ơi, tôi đã nói là từ từ chị sẽ biết mà."
"Xì không nói thì thôi."Thẩm Mộng Dao bĩu môi quay sang chổ khác không nhìn cô nữa. Nhưng khoảng khắc Thẩm Mộng Dao quay đi thì nàng đã nở nụ cười hạnh phúc, với nàng mà nói ở gần Viên Nhất Kỳ rất an toàn và rất hạnh phúc.
Ngày ngày nhìn cô cùng Viên Viên chơi đùa, cùng hai ba con bọn họ ăn chung một bửa cơm, rồi cùng nhau ngủ chung một giường... những điều đó làm Thẩm Mộng Dao nàng rất rất hạnh phúc, đây chính là gia đình nàng mong muốn mấy năm qua!Thấy Thẩm Mộng Dao quay đi, cô chợt nhớ tới công việc của nàng, cô đã bảo trợ lý điều tra tất cả về nàng nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.
Viên Nhất Kỳ nghĩ cô có phải nên đuổi việc tên trợ lý kia không nhỉ?
Thay vì đợi chờ hắn, cô tự hỏi luôn cho lẹ!
"Này Dao Dao, chị làm gì vậy? Ý tôi là... chị làm việc ở đâu a."
Gì, nay hỏi thăm mình luôn sao? Thẩm Mộng Dao nghĩ nghĩ dù gì Vương Dịch cũng thân quen với cô nên nói chắc cũng không có gì đâu.
"Tôi làm thư ký kiêm trợ lý của Vương Dịch ý, do Châu Thi Vũ giới thiệu."
"!!!"Trời đất, công ty có nhân viên mới, còn là mẹ của con mình mà Viên Nhất Kỳ không hề hay biết gì cả.
Mà cũng đúng thôi, tại gần 2 tuần rồi cô đâu có đi làm đâu mà biết. Haizz.. biết vậy chăm đi làm xíu là gặp được Thẩm Mộng Dao rồi.
"Tập đoàn SNH48 hả? Mà tôi nhớ Nhất Nhất có trợ lý rồi mà?"
Không nhắc thì thôi nhắc tới làm Thẩm Mộng Dao phát bực, ngày nào cũng mệt muốn xĩu đi.
"Em còn dám hỏi? Không phải vì trả đũa việc tôi bỏ em đi nên Vương Dịch mới lấy việc tư vào việc công sao để hành tôi sao?"
"Ồ ra vậy... mà thôi tôi ra ngoài đây, có chút việc chị và con cứ ăn cơm trước đi nha."
Nói rồi Viên Nhất Kỳ lấy áo khoác đi ra ngoài bỏ lại Thẩm Mộng Dao ngồi ngây ngốc khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!
De TodoThời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời hết câu hỏi của chúng ta....