31
Hôm nay Viên Nhất Kỳ diện một bộ vest trắng tinh, đứng nhìn chính mình trong gương, cô đưa tay chạm vào nó cười buồn.
"Hết rồi có đúng không Dao Dao, chị và Viên Viên sẽ hận em lắm đúng không?"
Vừa hay quản gia vừa bước vào cũng nhìn thấy, ông cũng chỉ biết thở dài. Ông làm ở Viên gia từ khi Viên Nhất Kỳ mới vừa ra đời, ông coi cô như con của mình thì làm sao không đau lòng khi nhìn cô như vậy chứ.
"Tiểu thư đã tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi ạ."
"Ừm biết rồi, ra ngoài trước đi tôi ra liền."
Nói rồi quản gia liền ra ngoài đợi cô, nhìn cánh cửa đóng lại Viên Nhất Kỳ cũng từ từ theo sau.
"Em đi đây Dao Dao.."Từ phòng thay đồ đi đến lễ đường Viên Nhất Kỳ như người vô hồn, đến trước cửa lễ đường cô dường như còn chả để ý rằng cách trang trí như đã thay đổi khác so với mấy ngày trước.
Viên Nhất Kỳ cùng ông bà Viên bước vào trong, khách khứa đều đã tới đông đủ, mọi người đã ngồi kín cả lễ đường.
Ông bà Viên đi lại ngồi vào ghế của mình còn Viên Nhất Kỳ thì bước lên bục đợi Tống Hân Nhiễm.Người ta nói ngày vui nhất cuộc đời là ngày kết hôn của mình nhưng giờ đây đối với Viên Nhất Kỳ thì có lẽ đây là ngày buồn nhất cuộc đời cô, quyết định của ngày hôm nay dường như nó đã giết chết cuộc đời cô rồi!
Vị chủ trì hôn lễ thấy Viên Nhất Kỳ đã sẵn sàng thì bắt đầu cầm micro lên nói:
"Bây giờ mời cô dâu của chúng ta bước vào ạ!"
"KHOAN ĐÃ!"
Vương Dịch hùng hổ cùng Hứa Dương Ngọc Trác xông vào, tiến đến chổ Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ nảy giờ lo muốn chết, em tưởng không kịp rồi chứ nhưng giờ thấy bé chồng của mình đến thì đỡ lo hơn rồi, nhưng sao không có Thẩm Mộng Dao đến?Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Vương Dịch, cậu đây là muốn làm gì?
"Nhất Nhất em làm gì vậy? Còn Dương tỷ sao đến đây?"
Không đợi Vương Dịch nói thì Hứa Dương Ngọc Trác rưng rức tiến đến kéo Viên Nhất Kỳ xuống mới nói:
"Viên Nhất Kỳ em đi cứu mẹ con Dao Dao đi huhu... mẹ con em ấy bị người ta bắt rồi!"
"CÁI GÌ? Tại sao lại bị bắt, ai bắt?"Trương Hân tiến đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng dỗ dành, nhẹ nhàng hỏi:
"Chuyện là sao, cậu nói rõ cho tụi mình nghe được không?"
Vương Dịch và chị đành kể lại mọi thứ cho Viên Nhất Kỳ nghe, gấp gáp hỏi:
"Giờ chúng ta làm sao đây Kỳ Kỳ, chúng ta biết Dao Dao ở đâu mà cứu bây giờ?"Viên Nhất Kỳ mắt nổi lên tơ máu nhìn sang ba mình, trong mắt cô giờ đây chỉ toàn là sự uất hận.
"Ba, ba đã đưa mẹ con Dao Dao đi đâu rồi hả?"
"Ta không biết, chuyện này không liên quan đến ta."
Nhìn Viên Nhất Kỳ bây giờ ông Viên có chút sợ nhưng mà ông không có làm việc đó thật, dù sao cô cũng đã nghe lời rồi ông việc gì phải làm vậy nữa?Viên Nhất Kỳ nổi điên lên đi đến siết chặt vai ba mình nghiến răng nói từng chữ:
"Không phải tôi đã làm theo ý ba rồi sao, ba còn muốn cái gì nữa? Tôi hỏi lần cuối! Ba đưa mẹ con chị ấy đi đâu?"
Bà Viên thấy thế liền đẩy Viên Nhất Kỳ ra lớn tiếng nói:
"Mẹ con cô ta bị ai bắt làm sao ba con biết được, dù gì con cũng đã nghe lời bọn ta thì việc gì bọn ta phải làm những điều đó."
"Được hay lắm, vậy tôi tự đi tìm!"Viên Nhất Kỳ chạy đi nhưng vừa ra đến cửa liền bị chặn lại.
"Chị đi đâu?"
Phí Thấm Nguyên chỉa súng vào đầu cô từng bước tiến tới, Viên Nhất Kỳ lùi một bước thì cậu tiến một bước.
Bọn người Vương Dịch hoảng hồn chạy lại.
"Nguyên Nguyên cậu làm trò gì vậy hả? Bỏ súng xuống!"
Nhưng Phí Thấm Nguyên chẳng để ý tới, cậu bây giờ chỉ chờ đợi câu trả lời của Viên Nhất Kỳ.
"Em như vậy là ý gì hả? Cút, chị phải đi tìm Dao Dao!"
Phí Thấm Nguyên cười cười, cậu ra hiệu cho đàn em mình đem Viên Viên vào.
Ẩm lấy con bé, siết chặt nó trong tay mình, Phí Thấm Nguyên dờ khẩu súng từ đầu Viên Nhất Kỳ sang cái đầu nhỏ của Viên Viên.
"Chị khôn hồn thì bước vào trong tiếp tục hôn lễ, không thì con chị sẽ... chị hiểu ý em mà đúng không Viên Nhất Kỳ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẮC MIÊU] [BHTT] LỜI HỨA THEO THỜI GIAN!
RandomThời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời hết câu hỏi của chúng ta....