Con ngươi màu đỏ lấp ló ẩn hiện ở một góc phòng nhỏ. Hắn nhìn, hắn cười khúc khích nhưng không phát ra tiếng.
< Ôi vị chủ nhân đáng kính của tôi, tôi vốn rất ngưỡng mộ ngài đã lâu rồi. Nhưng ngài có vẻ thường không để tâm mấy đến tôi, tôi buồn lắm. >
Diablo, hắn ta đứng nhìn tự độc thoại nội tâm, đôi chân dần bước đến nơi vị Minh chủ rừng Jura đang nằm. Đôi tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Rimuru đang say giấc ngủ, hắn vô thức nhìn cậu mà cười lên, nụ cười nhẹ đầy ma mị.
Hắn tự thưởng bằng cách cuối người hôn nhẹ lên mái tóc của Rimuru, hương thơm dịu nhẹ vẫn lưu hương làm hắn mê mụi.
Thấy cậu cử động nhẹ, hắn nghĩ rằng cậu đã tỉnh. Nhưng rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra tiếp theo, hắn thở phào một hơi sợ rằng mình vô ý phá giấc ngủ của chủ nhân hắn.
Trăng lại lên, phản phất lại hai bóng hình dưới sàn nhà. Ánh trăng phản phất chiếu rọi hình ảnh của cậu. Hình bóng ấy, vẻ đẹp ấy cùng tâm hồn thuần khiết ấy. Diablo, hắn ta thấy rõ. Sững sờ cộng ngạc nhiên pha chút sự ngại ngùng.
< Ác ma thì sao có cảm xúc như này được? Ta... ta làm sao thế này. >
Đã bao lâu rồi, không. Đúng hơn là kể từ lúc nào hắn ta lại làm việc, phụ vụ cho một giống loài mình nghĩ là cấp thấp nhất trong muôn vàn ma vật. Ấy đã vậy hắn lại càng say mê, càng ham muốn được theo đuổi. Chứng kiến dục vọng, ham muốn của loài người từ hàng ngàn năm qua. Cũng chỉ có một màu đen thẳm. Kể từ đây, hắn nhìn thấy, cảm thấy được một linh hồn, một linh hồn vô tư mang cho kẻ như hắn nhiều điều mới lạ, mang cho hắn những cảm xúc chưa từng được cảm thấy trước đây.
< Liệu đây là... Ham muốn? Hay chiếm hữu? >
Diablo tự nghĩ bụng, đôi tay vẫn áp má vị chủ nhân của hắn. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, nhìn như chưa từng được thấy. Hắn thu đôi tay lại, năm chặt cả hai bàn tay mà tạch lưỡi.
< Mình đang làm một điều khiến Rimuru Sama sẽ cảm thấy ghê tởm! >
Hắn quay mình lại bước tới gần cửa sổ, kéo chặt tấm rèm lại. Hắn đi tới gần Rimuru, chủ nhân của hẳn. Khom người xuống hắn đặt nụ hôn mình lên trán cậu mà chưa hề có sự cho phép.
' Chúc ngủ ngon thưa vị chủ nhân của tôi. '
Hắn nói khẽ nhất có thể chỉ đủ để mình hắn nghe. Quay bóng mà rời đi khỏi nơi ấy, không cảm nhận được sự tồn tại nữa. Vệt đen cùng những làn khói cũng dần tan đi.
< Diablo sao... >
Cảm nhận được có người đang ở trong phòng, Rimuru đã tỉnh dậy từ lâu. Cậu tự hỏi vì sao không có thông báo từ Ciel và cậu đã hiểu đó là thuộc hạ của cậu, Diablo. Anh ta định làm gì mình. Rimuru đang tự hỏi, diễn nhiên với một ác ma thì cảm nhận được người khác đang giả vờ hay thật thì rất đơn giản. Biết trước được nên khi tỉnh cậu kêu Ciel đưa cơ thể cậu vào trạng thái ngủ say mà vẫn giữ lại ý thức bên trong.
Những gì hắn ta làm với cậu, cậu đều biết thậm chí là lời chúc ngủ ngon và nụ hôn lên trán cậu đều cảm nhận được. Khi hắn đi cậu mới ngồi dậy. Suy nghĩ về hành động vừa rồi của hắn, để tay lên trán nơi đã đặt nụ hôn lên.
Trong thân tâm đang rất nhiều điều nghi vấn, đã hỏi Ciel nhưng cô ấy nói có thể đó là một cảm xúc khác được sinh ra khi cơ thể cậu như một con người bình thường được cận kề với một ác ma thủy tổ.
Nghe rất lạ nhưng cậu đã phần nào ngộ ra một chút từ lời nói ấy. Có lẽ hắn ta đã chú ý tới cậu kể từ khi cơ thể Slime đang được phục hồi.
< Báo cáo: Ngài nên cẩn thận hơn với mọi điều có thể xảy ra. >
<< Ta biết, cảm ơn cô. Mà cơ thể trước của ta và sức mạnh của ta chừng nào mới có dấu hiệu phục hồi? >>
< Đáp: Nếu tôi tập trung 100% thì sẽ mất tầm 8 tháng để cơ thể đạt mức có thể sử dụng. Còn về phần sức mạnh của ngài, cơ thể của ngài sẽ không đủ khả năng chứa đựng toàn bộ. Nên tôi hạn chế tối đa sức mạnh để tránh khả năng quá tải. >
< Hiện giờ sức mạnh của ngài chỉ ngang bằng với một chân ma vương. Vẫn còn rất yếu so với các thuộc cấp. >
<< Ta cảm ơn cô, cô hãy giúp ta hoàn thành nó, có chuyện gì ta sẽ nhờ cô sau. >>
< Vâng. >
Trò chuyện với Ciel thông qua tâm trí, mặt trăng đã đi sang hơn một nữa bầu trời. Diablo, chuyện của hắn cậu sẽ suy nghĩ sau. Nằm quay lưng lại một phía kéo chùm chăn lên cậu tự hỏi mình có thể sẽ gây ra phiền phức cho các thuộc hạ không. Cứ mông lung trong chũi suy nghĩ, rồi cũng dần dần, dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ như thế bầu trời đêm cứ thế lại trôi qua, mang đi những phiền muộn để gửi gắm điều tốt đẹp cho một ngày mới. Ánh sáng chiếu từng ngóc ngách con hẻm, thị trấn, thành phố, chiếu sáng cả một đất nước ma vật đang chiềm trong giấc ngủ say.
Mặt trời dần ló dạng, đánh thức những con người chăm chỉ tiếp tục công việc. Ánh dương rực rỡ, le lói thắp sáng căn phòng, thắp lên vẻ đẹp của một con người đang còn nằm trong giấc ngủ say.
______________________________________
Mọi người biết chi không. Tui mới tìm được cái nick cũ hồi đợt dịch, cũng viết về đây. Rimuru Tempest.
Tui nhớ lúc đó hình như tui cũng viết câu chuyện về xuyên không vào 1 bộ anime khác.
Tui không biết sao nhưng hình như mọi người khá thích thể loại này nhỉ.
Hình như lúc đó có hơn 1k5 hay 1k8 người xem lận. Mà lúc đó tui để nhân vật là nam. Tui viết có 8 chap.
Tên của bộ đó là Rimuru xuyên vào thế giới Dragon ball. Trời ơn không hiểu sao nhìn lại thấy ngại ạ.
Tui kể dị thôi chứ không có thay đổi những ý cũ đâu. Có lẽ sẽ cứ viết nếu như mà tui trên 1k view. Hơi tham nhưng mà khi đó cỡ 12 đến 15 chap rồi ấy chứ. Chừng nào dừng lại chắc do tui lười hay flop quá=))
Mà kệ đi viết cho vui thôi, ai thích thì xem còn không thì xem cho thích😀
Được thì cho tui xí cảm nhận nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rimuru x Diablo] Bão qua rồi! Người ở đâu?
Teen FictionNgọt ngào, tình cảm. Là những gì không biết có hay không trong này Cuộc sống " yên bình " của Rimuru và các thuộc hạ cùng với những điều bất ngờ sắp xảy đến. Hè cũng sắp đến, tui định sẽ kéo dài bộ này theo từng chương 1. Đây sẽ là chương đầu tiên c...