Chap 1: Tĩnh

311 24 1
                                    

Trời tờ mờ sáng, anh dương le lói từng khe cửa chiếu rọi xuống. Đó là tín hiệu cho thấy bình minh ló dạng.

Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ cùng bộ tóc lam sắc kết hợp với tia nắng ban mai tô lên vẻ đẹp của người phản chiếu.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, xung quanh căn phòng cũng coi như là đủ sáng để trông thấy. Cơ thể mệt mỏi đi đôi với sự run rẩy nhẹ.

<< Này Ciel, cơ thể ta... cảm thấy mệt mỏi >>

< Đáp: Cơ thể của ngài hiện giờ là cơ thể vật lý của một con người bình thường. Xuất phát từ việc sụp đổ của cơ thể Slime. Để giữ lại mạng sống bắt buộc phải có một cơ thể khác chứa đựng linh hồn của ngài. >

<< Vậy sao, cảm ơn cô nhiều. >>

< Vâng >

Có phải do tưởng tượng không, nhưng hình như giọng Ciel có chút hơi máy móc. Thôi bỏ qua đi, cậu chống hai tay tự thanh giường đỡ cho cơ thể ngồi dậy.

Rimuru nhìn quanh một lượt căn phòng mình như thói quen, cảm giác thân thuộc đã trở về. Không còn nơi của xác chết máu thịt. Giờ đây là chăn ấm nệm êm. Có lẽ sau khi xảy ra sự thay đổi các thuộc cấp của cậu đã đưa cậu trở về quê nhà an toàn.

Trong vô thức tay cậu đặt lên lồng ngực như thở phào cho sự nhẹ nhõm. Cảm nhận được độ đàn hồi cùng kích thước không hề khiêm tốn.

< Đáp: Vì ngài từng hấp thụ và chuyển hóa sang hình dạng con người dựa trên cơ thể của Shizue nên tôi tái tạo ngay một cơ thể tương tự cho ngài. >

<< Vậy điều này có nghĩ là ta sẽ ở trông hình dáng này sao? >>

< Đúng vậy. Các kĩ năng cơ thể trước ngài có bây giờ đã không còn nữa. Tóm lại bây giờ ngài chỉ có cơ thể như một con người nên hãy cẩn thận với những nguy hiểm thường ngày >

Trò chuyện qua tâm trí xong, cậu quyết định đứng dậy bước ra khỏi giường làm những công việc thường ngày. Tuy nhiên khi đứng dậy đột ngột cơ thể cậu mất thăng bằng.

Một đôi bàn tay ôm lấy cậu phía sau đã đỡ cậu tránh việc khỏi té. Có lẽ cậu quên đi việc nằm lâu mà đứng dậy đột ngột rất dễ bị say sẩm.

" Dia... Diablo, cảm ơn ngươi. "

" Fufufu... Để ngài không bị thương là điều mà diễn nhiên tôi phải làm thưa Rimuru Sama "

Sự xuất hiện của Diablo đột ngột khiến cho Rimuru có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng gạc ra.

Còn về phía anh thư kí, vẫn luôn quan sát và bảo vệ chủ nhân của mình từ đằng xa. Từ khi cảm nhận có sự thay đổi trong cơ thể chủ nhân mình. Anh ta cảm thấy cần được theo giỏi sát sao hơn cũng như có thể bảo vệ được vị chủ nhân đáng kính.

" Mà sao ngươi biết ta sẽ ngã mà lại xuất hiện? "

" Do thần vô tình ghé thăm người thôi thưa chủ nhân. "

Hắn nở nụ cười trên môi, đôi tay một bên chạm ngực tỏ ra sự thành kính. Hắn đâu thể nói mình đã quan sát chủ nhân từ lúc bất tỉnh đến bây giờ được. Diễn nhiên Rimuru không tin nhưng cũng không để ý nhiều lắm.

" Vậy cảm ơn ngươi, ngươi tiếp tục công việc của mình đi nhé! "

" V... vâng, tôi sẽ rời đi "

Cậu nói xong đưa mắt cong nụ cười về phía hắn, diễn nhiên hắn rời đi nhưng cậu cảm thấy có chút lạ lạ. Mà thôi cứ cho qua, vì giờ là cơ thể con người nên diễn nhiên các nhu cầu thiết yếu là không thể tránh. Cậu chậm rãnh bước đi, tiến tới phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân cũng như tắm rữa cho cơ thể.






______________________________________

Giờ này đã là 23h50 rồi, tui viết giờ khuya não ms hđ đc. Mà buồn ngủ quá.

Đây là trong 1 khoảng nhất định, từ từ tui sẽ mở thêm sau.

Đáng lẽ ko viết giờ này đâu nhưng mà tui sắp ôn thi rùi nên cx tranh thủ l1 chút thời gian lên xàm ngôn 1 tí.

Có chi xem vui thôi tui ns trc rồi á, ai cọc tui ko bt làm chi nx đâuu.

[Rimuru x Diablo] Bão qua rồi! Người ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ