Ngoại truyện 1: Mộng cảnh ( +18 )

245 13 14
                                    

* Mấy chap này tui sẽ thay "cậu" bằng "cô" cho nó đỡ g... gì gì đó tác giả không biết.

Lưu ý: ai không thích hoặc không thể xem thì có thể bỏ qua cũng được tại nó không nằm trong nội dung chính của tui. Mà lỡ có thích cũng xem cho vui... tui tả hơi ố dề một tí... nào ủng hộ tí đi cho có thứ để tui luyến tiếc mà gặp nhiều...

~~~

Hình bóng mờ ảo chằm chằm nhìn vào hướng Rimuru, đối diện trước kẻ xưng danh Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng - Kẻ Mang Đến Loạn Lạc. Một kẻ dưới mình vô số các điểm chập tối tập hợp lại. Không cảm xúc, không hành động, trông như một cái bóng nhìn vào người đối mặt hắn. Từng bước di chuyển mang theo mùi tử khí chậm chạp hướng tới Rimuru.

" Mình không thể dùng bất cứ kĩ năng... "

" Ciel... Ciel... cô đâu rồi. "

Hoang mang, rối loạn, mọi hành động hay sức mạnh đều không phát huy đến kể cả Ciel, một Manas với sức mạnh Rimuru cho là vượt tầm kiểm soát lại không thể bên cạnh ngay lúc này.

Hắn bước đi từng hồi lâu, từng dấu chân hắn di chuyển là vô số âm hồn gào thét, không ở đâu xa, là con dân, người quen hay kể cả thuộc hạ của Rimuru. Tiếng thét oai ám vang vọng bên tai, sự đau đớn gào hét vì bị giam cầm. Nhìn lướt qua như thể thấy được cái chết của họ. Một cảnh tượng ma mị đầy kinh tởm.

" Hắn không phải người! Là thứ gì? "

Nỗi sợ lất át lý trí, sự rung rẫy xuất hiện toàn thân.

" Phi lý, cơ thể Slime không có cảm giác thế điều này tại sao? "

Bất giác một ý nghĩ dâng trào. Có vẻ như thứ đằng trước, không phải... Kẻ vô danh ngay sau lưng Rimuru. Cảnh sắc chập chờn ánh đỏ, chỉ có thể thấy đường cong của từng ngọn lửa và thi thể trải dài. Thấp thoáng rồi cũng qua đi. Nỗi đau linh hồn, cảm giác lần thứ hai kể từ khi chuyển sinh đến. Vô vọng không làm được gì, cơ thể bị chi phối dần dần cảm giác tê cứng qua từng tế bào.

" Kh... "

Lời trăng trối cuối cùng, cũng không trọn vẹn. Bàn tay đâm qua lõi linh hồn phá nát chúng, hạch tâm tiêu biến, nỗi sợ lất át cứ thế chào đón cho cái chết.

______________________________________

" Không phải như thế... "

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đơn thuần cũng chỉ là ác mộng. Nhưng nó lại chân thật và cái cảm giác tê buốt trong lòng ngực vẫn vương vấn. Cơ thể bất giác mà run lên không kiểm soát, nỗi sợ nguyên thủy từ trong đã thức tỉnh. Không phải hiện tại mà từ kiếp trước. Sợ đối diện với cái chết, sợ mất đi người thân yêu một lần nữa.
Mà có lẽ chết vinh còn hơn sống cô độc một mình.

Cơ thể nhỏ bé kiều diễm đang thở ra từng hơi nặng nhọc, cố gắn hít thở như thể mất đi nguồn không khí đã lâu. Lăn dài những giọt mồ hôi trên má, đọng lại từng chút trên trán và có vẻ như sắp làm ướt luôn cả cuốn áo.

Mệt mõi và nhứt nhói lại vô tình đi đôi, một tay chống đầu một tay đặt nệm như cố gắn để nhớ lại chi tiết xảy ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ xen lẫn đi sự mệt mỏi.

[Rimuru x Diablo] Bão qua rồi! Người ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ