Chương 41

1.1K 85 85
                                    


" mừng cậu trở về "

Sau gần hai tuần vắng mặt, Soobin đã quay trở về căn nhà của mình. Vẫn như cũ, kẻ hầu người hạ tất cả dạt qua hai bên để chào đón cậu.

" ông Kim, dạo gần đây thái độ của anh ta như thế nào ? "

" à... chuyện này. Bữa giờ tôi không trực tiếp chăm sóc cho cậu ấy nên không biết "

Soobin quay lại nhìn thẳng vào mắt ông.

" ông làm trái lệnh tôi ? "

" kh..không phải như vậy đâu cậu chủ. Cô bé tên Eunha đòi chăm sóc cho cậu Yeonjun "

" ông coi lời cô ta nói quan trọng hơn tôi ? "

" thưa cậu... chỉ từ khi cô Eunha đến chăm sóc thì cậu Yeonjun mới chịu ăn uống đầy đủ ạ "

" hửm...? Ông nói cái gì ? Cô ta đang ở đâu ? "

" chắc là đang ở trên phòng cậu Yeonjun "

" được rồi.. ông đi làm việc của mình đi "

Quản gia cuối đầu chào cậu rồi nhẹ nhàng rời đi. Cậu cũng đoán ra được ẩn ý lời ông quản gia nói. Không phải anh đã phục tùng trước cậu mà là do anh có tình yêu với một kẻ hầu trong nhà này.

Eunha là ai, cậu cũng chẳng biết. Nhưng cái tên lạ lẫm này có lẽ là chỉ mới đến đây làm. Bây giờ cậu chưa muốn lên phòng anh ngay, vì cậu biết nếu có lên thì anh cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu.

Soobin bước nhẹ lại ghế sofa của phòng khách. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn ra phía ngoài vườn mà thưởng thức.

Eunha vừa hay bước xuống thì nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cô liền chạy lại cuối đầu lễ phép.

" cậu chủ mới về, ban nãy tôi bận một chút việc nên không chào cậu ở cửa được "

Cậu chẳng thèm trả lời cô. Chắc có lẽ đây là Eunha theo lời ông quản gia nói. Cậu nâng ly rượu lên nhấp nhẹ môi.

" dù cô có chết trong cái nhà này tôi cũng không để tâm đâu. Nên đừng có nghĩ sự vắng mặt của mình là sự thiếu sót "

Cô gái ngẩn mặt lên nhìn cậu. Cảm xúc cô có chút sợ sệt và cũng có một chú hứng thú với cậu. Cô vào đây làm chủ yếu là để được nhìn thấy cậu nhiều hơn, nếu có cơ hội thì có thể khiến cậu yêu cô mà cưới cô về làm vợ.

" dạ... cậu cần em làm gì không ? "

" hmm... cần "

Mặt cô ta hớn hở chăm chú đợi cậu ra lệnh.

" biến khỏi căn phòng này đi"

Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cô cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khách.

Dù có chút thất vọng khi bị đối xử như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy mình vẫn có cơ hội dành được tình cảm từ cậu.

Cô vẫn đang cố gắng tạo niềm tin từ Yeonjun dành cho mình, tất cả vì có mục đích hết. Cô biết Soobin si mê anh đến nhường nào nên mới quyết định ra tay với anh. Cô muốn Soobin chỉ được có tình cảm một mình cô thôi.
——————————-

Eunha nhìn thấy căn bếp vắng vẻ, không có ai làm việc ở đây. Nên đã quyết định đi vào pha cho Yeonjun một li nước cam.

Đến xong công đoạn bỏ đường vào li nước. Mắt cô liên tục đảo nhìn xung quanh, xác định nơi đây đã thật sự không có người cô mới lấy từ trong túi mình ra một gói thuốc bột.

Cô cho hết gói thuốc vào trong li nước của anh, nhẹ nhàng khoáy lên. Xong việc lại nhét vỏ thuốc vào túi.

Eunha nở nụ cười, từng bước đi lên lầu gặp Yeonjun.

*cốc,cốc*

" em vào được anh Yeonjun ? "

" được, em vào đi Eunha "

Yeonjun ở trong phòng đọc sách thấy bóng dáng người mình yêu bước vào cũng gạt qua một bên mà nhìn cô.

" em có pha nước cho anh nè, anh uống đi "

" cảm ơn em Eunha, em tốt quá "

Nói rồi anh cầm li nước cam uống hết mà không một chút nghi ngờ gì. Cô ta nhìn thấy mà trong lòng hả dạ.

" ngon không anh ? "

" ngon mà lần sau em cho ít đường thôi "

" haha, chẳng có lần sau nữa đâu. Một tí nữa là anh sẽ lăng đùng ra mà chết thôi "

Nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt. Ả ta ung dung bước ra khỏi phòng mà chờ đợi kết quả.

Trong lòng anh vẫn chưa hiểu cô nói gì. Chỉ nghĩ rằng cô đang đùa thôi...

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ