Chương 68

899 79 49
                                    


Yeonjun từ từ mở mắt, cảnh vật trước mắt anh thật lạ lẫm. Phần đầu đau như búa gõ, cả cơ thể ê ẩm đang nằm bất động trên tấm nệm trắng. Anh bật người dậy, kí ức cuối cùng của anh vào đêm qua là hình ảnh ba Soobin đang đứng trước cửa và nhiều lực tác động vào khiến anh không thể nào chống lại, có lẽ anh cũng bị đưa đi sau đêm đó.

Anh rón rén nhìn xung quanh, nơi này chẳng có ai cả, phần chân gãy của anh cũng đã được gỡ bỏ băng gạc quấn xung quanh. Chân chưa khỏi nhưng đã có người gỡ ra khiến anh lại càng thêm lo lắng.

" anh dậy rồi à ? ".Cậu thanh niên bước vào, dựa vai lên tường hỏi anh.

" Si..Sikook ? "  Mặt anh tái xanh lại, chẳng biết mắt mình có nhìn lầm không.

" thật vui vì anh vẫn còn nhận ra tôi ". Hắn ta bước lại gần anh. Âm thanh tiếng giày phát lên đủ để khiến con người ta rợn người.

Hắn ta bước lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lên. Bàn tay to lớn bao trọn lấy phần xương hàm, hắn ta bóp chặt nó khiến anh có chút đau mà khẽ nhíu mày lại.

" trước khi chết, tôi sẽ cho anh tận hưởng những ngày tháng kinh khủng nhất của cuộc đời anh ". Hắn ta cười lên một cách đáng sợ, đôi mắt dần trở nên bí hiểm, ám ảnh và chẳng một ai dám nhìn vào.

Sikook đứng bật dậy, nắm chặt phần cổ tay anh kéo sang một nơi khác, nhưng anh chống trả lại tuyệt đối không muốn đi theo.

" b-buông ra....!!"

Anh lên tiếng quát vào mặt hắn nhưng lại khiến hắn tức giận thêm, nắm chặt lấy phần tóc anh kéo đi.

" a..á...đau t-thả ra "

Hắn đưa anh vào một căn phòng, ném anh lên chiếc ghế sofa, dùng dây trói chặt tay và chân anh lại. Cổ chân gãy vẫn chưa lành nên anh chẳng tài nào chống chọi lại lực mạnh bạo từ hắn.

Sikook xé một mảnh vải trên áo để chặn âm thanh từ miệng anh phát ra. Tiếng la phát lên ưng ửng trong cổ họng nhưng không có dấu hiệu nhỏ dần. Anh vẫn liên tục la hét cầu mong cho có người đến đây. Ra là bấy lâu nay Soobin đang cố bảo vệ anh khỏi con người nguy hiểm này. Hắn ta dùng miếng vải đen che mắt anh lại, thế giới bỗng trở nên sụp tối làm anh hoảng chẳng biết hắn ta sẽ làm gì.

*chát*

" AHHH..."

Tiếng roi da quất thẳng vào lưng anh tạo nên một vệt đỏ có vương ít máu làm anh đau đớn hét lên. Còn hắn ta lại cười lên một cách quỷ dị, liên tục hạ roi xuống đánh lên cơ thể trắng trẻo, thanh mảnh của Yeonjun

*chát chát chát chát *

Tốc độ ngày một nhanh hơn, nỗi đau trên da thịt anh bị nhân lên gấp bội, nước mắt anh giàn giụa chảy ra ngoài làm ướt mảnh vải đen che ánh sáng truyền đến đồng tử anh.

Đầu anh nghĩ về những kí ức khi còn ở với cậu, ngoài chuyện làm anh gãy chân và tát anh mỗi lúc anh bướng bỉnh không nghe lời thì mọi thứ còn lại cậu làm đều ân cần và dịu dàng với anh. Nghĩ về Soobin khiến anh có chút quên đi nỗi đau của hiện tại, cổ họng nghẹn lại và không còn thốt ra âm thanh nào nữa.

" LA TO LÊN !!! ". Hắn ta tức giận quất mạnh vào phần lưng anh đầy vết thương của anh.

" ưm....". Âm thanh đẩy ra khỏi khoang miệng bị tấm vải chặn lại làm cho tiếng la không được phát ra một cách trọn vẹn.

Hắn ta kéo tóc anh lên, nhìn bằng ánh mắt ác ma, nói lời thì thầm bên tai anh:" chưa đủ ". Sikook giơ roi cao lên.

*chát chát chát chát chát *

" TO HƠN NỮA !!! "

Tiếng la hét của anh vang trong khuôn phòng ngày một lớn. Tiếng va chạm giữa da thịt và roi da khiến người nghe được chỉ có thể rùng mình, hắn ta như con quỷ dữ đánh đập anh không thương tiếc.

" vì ông già khốn nạn của mày nên ba tao mới chết ". Hắn ta dừng tay lại.

Anh ngọ nguậy muốn gỡ mảnh vải đen che đôi mắt mình. Anh chẳng thấy gì cả mọi thứ tối đen như mực thứ duy nhất Yeonjun cảm nhận được chính là tiếng mài dao ken két bên tai...

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ