Chương 7

1.4K 141 14
                                    

" này Soobin, tí tao đi học nhóm với bạn mày ra xe bảo chú Kang chở về trước đi "

" rồi học xong ai chở anh về ? "

" tao tự đi bộ "

Thật ra không có buổi học nhóm nào ở đây cả, Yeonjun muốn ra quán cafe tự học để không phải đụng mặt Soobin ở nhà. Không thì cậu lại chọc phá không cho anh học mất.

" vậy em cũng đi theo anh học nhóm "

" tao học với bạn, chương trình 12 mày hiểu cái gì mà đòi học chung "

Dứt câu Yeonjun rời đi. Chỉ còn một học kì nữa là thi đại học rồi, anh sắp thoát khỏi cảnh sống chung với Soobin sẽ không còn bị làm phiền nữa. Nghĩ đến cuộc sống tự do đang mở cửa trước mắt mà anh chỉ mong muốn bay lại mà ôm chặt lấy nó. Nhưng thời gian trôi lâu quá, biết làm sao bây giờ, đành phải chờ đợi.
———————
Ngồi ở quán cafe chill chill . Yeonjun cảm thấy lâu rồi anh mới được học bài một cách yên ổn, không bị quấy rầy bởi Soobin. Chắc từ giờ trở đi, học xong trên trường anh sẽ chạy qua đây học khỏi về nhà để khỏi phải đụng mặt tên chết bầm kia nữa.

Hì hục học bài không để ý đến thời gian, nhìn lại cũng đã 21:57 quán cũng sắp phải đóng cửa nên Yeonjun nhanh chóng xách cặp ra về.

Vì vội vàng chạy về nên cậu bất cẩn đụng trúng phải một đám học sinh khối dưới ở trường cậu.

" ah, xin lỗi "

Tên cầm đầu của đám đó nắm áo Yeonjun lại, không cho anh chạy đi.

" tưởng ai xa lạ hoá ra là người quen. Tụi em chào tiền bối "

Trời ạ, đụng ai không đụng, đụng trúng đám côn đồ trong trường. Thằng đang nắm áo anh lại là Sikook- Park Sikook quậy phá nổi tiếng trong trường. Đã từng đánh nhau khiến bạn học liệt nửa người, nhưng gia thế giàu có nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả.

" a, ch-chào cậu tôi đang có chuyện gấp nên cho tôi về trước đi với lại cũng trễ rồi "

" thả anh đi cũng được nhưng mà, có tiền thì đưa đây hết đi "

" kh-không có, trong người tôi không có tiền mà "

" đừng có để thằng này nóng "

Yeonjun run rẫy đút tay vào túi quần, đưa hết tiền thừa ở quán cafe cho Sikook.

" gì? Anh giỡn mặt với tôi à "

Sikook siết chặt cổ áo anh hơn, Yeonjun nghẹt thở mà vùng vẫy. Sikook thả anh xuống đường, anh ngồi hẳn xuống không dám nhìn vào mặt Sikook.

" đã bảo là đừng để em nóng mà "

Sikook khuỵ một chân xuống, nắm lấy mái tóc đen mượt của anh mà giựt ra đằng sau

" đ-đau "

Hắn ta vung thẳng cú đấm vào mặt anh. Trên khuôn mặt trắng hồng của anh bất chợt suất hiện vài chỗ đỏ ửng lên. Yeonjun đau đớn, đưa tay lên sờ phần má bị tổn thương của mình.

" tụi bây! đánh nó "

Hàng chục cú đá liên tục va vào người Yeonjun. Anh bất lực không chống cự nổi, mà năm yên chịu trận, với cơ thể cỏn con này thì làm sao chống lại được bọn côn đồ trước mặt.

Sikook đưa tay lấy cặp của Yeonjun mở ra, tìm được ví, hắn móc hết sạch tiền mà trả lại cho anh một cái ví rỗng.

" ngay từ đầu đưa là đâu tới nỗi như này, đi thôi tụi mày "

Số tiền đó khá lớn, tiền anh để dành cũng được hơn năm tháng rồi. Lòng anh ấm ức nhưng không làm được gì. Tiền bị mất sạch, người thì đầy vết thương. Đáng lẽ anh không nên đi về vào buổi tối như thế này.
—————————-
" anh Yeonjun, anh đi đâu mà bây giờ mới về ? "

Yeonjun từ ngoài cổng bước vô với khuôn mặt chi chít vết thương. Soobin thấy vậy, hoảng hốt mà chạy đến chỗ anh.

" anh Yeonjun, mặt anh... "

" tao bị ngã, mặc kệ tao "

" cái này mà bị ngã gì chứ, rõ ràng là bị đánh, đâu đưa em xem "

" bỏ cái tay mày ra, đừng đụng vào người tao "

Soobin nghe vậy không những không bỏ tay ra mà còn siết chặt cổ tay anh hơn. Cậu xót đến lòng nghẹn lại.

" nói đi, là ai đã khiến anh ra nông nỗi này, em sẽ xử người đó "

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ