[ tại khu căn cứ ]" Soobin đến rồi à, lại đây "
" đây là.."
" bản thiết kế vũ khí mới "
" ba đã nảy ra ý tưởng này ? "
" không.. Nó ở trong một kho chứa đồ ở nhà ông bà Choi "
Soobin ngẩn người ra, không tin vào tai mình.
" thứ nguy hiểm này có ở một ngôi nhà làm ăn kinh doanh sao ? "
" đó vẫn là một bí ẩn. Một người bạn trong đội đặc nhiệm của ta đã tìm thấy nó "
" ba đem về đây, ý là muốn thêm nó vào kho vũ khí ?"
Ông Baek gật đầu
" bản vẽ chưa được hoàn hảo vẫn còn sơ sài và thiếu nhiều chi tiết. Nếu như phục chế, nó có thể là loại vũ khí hạng nặng cho băng đảng của chúng ta "
" con hiểu ý ba rồi .. "
" tốt, hãy hoàn thành sớm nhất có thể, ta tin vào bộ não thiên tài của con "
———————————-
Yeonjun vẫn đang điên cuồng mượn tiền từ bạn bè của mình. Nhưng số tiền gom lại chưa trả đủ được một phần mười số tiền nợ.Anh vẫn chưa tìm được công việc ở công ti nào trong thị trấn, một phần vì đã đủ nhân lực, phần còn lại là vì anh phỏng vấn thất bại. Năng lực của anh chỉ thuộc dạng bình thường nên rất khó kiếm được công việc trong thời gian ngắn, nên tạm thời anh phải đi làm các công việc part-time để trả nợ.
—————————-
2 tuần sauChớp mắt cũng đã đến ngày anh phải trả nợ cho cậu. Nhưng số tiền anh đang có quá ít ỏi, nhịn ăn nhịn mặc nhưng số tiền anh dành dụm lại chưa thấm thía vào đâu của số tiền nợ khổng lồ kia.
*reng, reng*
Chuông điện thoại reng lên. Mở lên thì chỉ thấy dòng số lạ.
" alo ? "
" không định trả nợ à ? "
Tiếng Soobin vang lên làm anh hoảng hốt mà chỉ muốn tắt máy ngay. Nhưng anh không dám, sợ rằng cậu sẽ tìm đến tận đây mà phá nát nhà anh mất.
" b...bây giờ anh sẽ đến trả "
" được, tôi đợi "
Soobin liền tắt máy, anh đứng giữa lề đường bên vỉa hè mà lo sợ. Tiền vẫn chưa đủ, làm sao dám đến gặp cậu đây ?
Suy nghĩ một hồi thì anh cũng quyết định đến. Trái với thái độ hung hãn lần trước, lần này anh lại lo lắng không dám bước vào trong. Nhưng rồi cũng cúi mặt xuống mà nhấn chuông. Cánh cổng được quản gia mở ra.
" cậu là Yeonjun ? Cậu chủ đang đợi cậu ở thư phòng, tôi sẽ đưa cậu đi "
Yeonjun bước từng bước nặng nề của mình vào căn nhà to lớn kia, đâu đâu cũng là người làm và có cả vệ sĩ xung quanh.
*cốc,cốc*
" thưa cậu chủ, cậu Yeonjun đến rồi ạ "
" vào đi "
*cạch*
Yeonjun vừa bước vào trong, cậu cũng bỏ hết đống tài liệu mình đang cầm trên tay xuống mà nhìn anh.
" đã đem đủ tiền chưa "
Anh im lặng nhẹ nhàng đưa ra hết số tiền mình đang có.
" anh đang đùa với em à, 4 tỷ won mà anh chỉ trả cho tôi từng này ? "
( 4 tỷ won ~ 74.000.000.000 VNĐ )Soobin cầm nắm tiền ít ỏi trên tay mà ném thẳng vào mặt anh, làm tiền bay loạn xạ.
" em đã nói như thế nào nhỉ ? Anh sẵn sàng ra ngoài ở rồi đúng không ? "
Soobin đứng dậy bước lại gần phía anh. Anh cắn chặt môi mình khiến nó bật cả máu.
" ngẩn mặt lên "
Yeonjun nghe theo đó mà đưa mắt lên nhìn cậu. Cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, không kiềm lòng được mà bóp chặt lấy mặt anh nâng lên.
" nếu như cảm thấy không trả nổi thì....
bán thân cho em đi~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - TRẢ THÙ
AksiChoi Yeonjun là cậu bé lớn lên trong một gia đình giàu có và luôn được sống trong nhung lụa, nhưng kể từ khi người tên Soobin được nhận nuôi thì cuộc sống màu hồng đó của cậu đã kết thúc.... ‼️WARNING‼️ - Fic có nhiều tình tiết bạo lực, tâm lý của...