Chương 60

784 67 32
                                    


Môi ông nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, chẳng phải ông chỉ mới gặp cậu và anh đi dạo trong công viên cách đây vài ngày thôi sao ? Ông biết con trai mình lừa dối ông chuyện lớn thế này, lại còn diễn được màn kịch tỉ mỉ che mắt ông. Baek Sanghoon đưa tay cầm điện thoại lên nhập dòng số quen thuộc, ánh mắt ông kiên định chờ đợi hồi chuông kết thúc bằng giọng của người kia.

" con nghe thưa ba ? "

" con đang ở đâu ? "

" đang trên đường đến căn cứ, có chuyện gì sao ? "

" không chỉ là ba chuẩn bị sang nhà con ". Ông đứng dậy khoác lên mình chiếc blazer.

" bây giờ sao ? "

" đương nhiên rồi "

Cậu chần chừ một lúc lâu dường như chẳng muốn đồng ý cho ông qua, căn nhà kia đang chứa bí mật khủng khiếp, lỡ như một tên người làm tiết lộ chuyện anh đang ở nhà cậu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

" hôm khác được không ba, con sắp đến căn cứ rồi "

" còn ba thì sắp đến nhà con rồi ". Ông Baek ngồi trên chiếc xe hơi trắng của mình ra lệnh cho tài xế đưa ông sang nhà cậu.

Soobin hoảng loạn mà cúp máy, ngay lập tức đầu xe được quay ngược lại chạy thẳng về phía nhà với tốc độ cao.

" alo ông Kim, một lát nữa ba tôi sẽ đến. Ông mau nói với mọi người không được tiết lộ chuyện anh Yeonjun đang ở đây. Nếu kẻ nào dám hé nửa lời thì cũng đừng mong có cơ hội sống "

Cậu cúp máy, ném điện thoại sang kế phụ. Đạp ga mạnh nhất có thể để kịp trở về trước khi ông đến. Đôi mắt cậu hiện rõ sự giận dữ, tức giận về ba của mình lúc nào cũng tự ý làm điều mình muốn, ông không bao giờ tôn trọng quyết định của cậu mà luôn muốn mọi việc theo ý ông.

*két*

Chiếc Bugatti dừng trong hầm để xe, cậu thở phào khi xe của ông vẫn chưa đến. Soobin hớt hải chạy vào nhà, đi lên thẳng tầng anh đang ở.

*cạch*

" anh Yeonjun..."

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu thở gấp tận mấy nhịp. Soobin bước đến chiếc giường nơi anh đang ngồi. Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của anh.

" Soo..Soobin....e-em nói tối mới..."

" không phải, em đến đây không phải vì có ý định đó. Anh nghe em dặn này..."

Yeonjun chẳng biết chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu trong rất căn thẳng, có lẽ sắp sửa sẽ có một chuyện không hay xảy ra. Chân mày anh nhíu lại nghiêm túc đợi lời dặn dò từ cậu.

" một lát nữa ba em sẽ đến đây. Anh ở yên trên này nhé, không được làm ồn. Nếu có ai gõ cửa phòng anh cũng tuyệt đối không được trả lời... anh rõ chứ ? "

Yeonjun có chút sợ hãi nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu lời cậu nói. Nhìn sắc mặt cậu cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Tim anh đập thình thịch lên từng nhịp, anh lo lắng sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

" được rồi, tốt lắm. Nhớ lời em dặn đó "

Dứt lời Soobin đứng dậy rời khỏi phòng, không quên khoá cửa kĩ càng để không ai có thể bước vào trong. Toàn bộ người làm đã nhận được tin tức ông Baek sẽ đến đây, ai nấy đều lo sợ vì chỉ cần nhìn ông thôi cũng đủ để cơn lạnh sống lưng truyền đến não. Nếu làm chuyện không vừa ý ông thì cũng sẽ ngã xuống chết ngay tại chỗ.
———————————-

Đến nơi, ông Baek bước xuống xe, ung dung đút tay vào túi quần bước vào bên trong. Cả hai tên vệ sĩ canh cổng thấy ông liền cúi người lễ phép chào, kể cả người làm bên trong nhà cũng thế. Ai thấy ông cũng đều sợ xanh mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông.

" chà...chắc cũng gần sáu tháng rồi mới đến lại đây "

" con chào ba "

" huh... Soobin ? Làm gì mà để mặt mày lấm tấm mồ hôi thế này "

" trời hơi nóng nên..."

" thời tiết này mà bảo nóng sao ? Việc gì phải gấp rút khi ba đến nhà ? "

Hơi thở cậu chưa bao giờ nặng nề đến vậy. Có lẽ đã có thứ gì đó khiến ông nghi ngờ nên mới đến đây cho bằng được, lại còn tra hỏi cậu thế này khiến cậu cứng họng chẳng thể thốt lên nửa lời.

" con đang giấu ba điều gì trong căn nhà này à ? "

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ