Chương 13

1.3K 103 30
                                    

" Yeonjun, cậu tới đây có chuyện gì à "

" cho tôi ngủ ở nhà cậu một đêm được không? "

" được chứ, vào đi "

Jihoon mở rộng cánh cửa để Yeonjun bước vào trong. Nhà của hắn là một căn nhà nhỏ, nhưng lại sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

" có chuyện gì mà phải qua nhà tôi giữa đêm khuya thế này "- hắn chìa tay ra đưa cậu ly nước

Yeonjun cầm ly nước mà uống sạch trong một hơi. Anh chạy thục mạng từ nhà qua đây cũng tốn khá nhiều sức, ban nãy còn phải chống cự khỏi Soobin càng khiến anh mệt hơn.

" rồi, bây giờ kể tôi nghe được chứ ? "

Jihoon lại gần ngồi trên ghế sofa ngay cạnh Yeonjun.

" không có gì đâu, tại nhà tôi máy lạnh hư rồi, không có nó tôi không ngủ được "

" vậy còn vết máu trên môi này là sao ? "

Jihoon đưa tay chạm lên môi anh, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vương trên đó.

" không phải giấu diếm đâu, tôi cũng đoán được rồi "

" h-hả ? Đoán được gì ? "

" em trai cậu đã làm gì đó đúng không "

Yeonjun ngớ người ra, bị Jihoon nói trúng tim đen anh không thể nào nói lên được lời nào nữa.

" ánh mắt của tên đó không phải rất rõ ràng sao ? Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù khi tôi nói chuyện với cậu "

Yeonjun gục mặt xuống, nhớ lại những chuyện ám ảnh xảy ra ban nãy mà nổi da gà, anh không tin Soobin lại làm ra chuyện kinh tởm như vậy.

" nào, đừng ngồi đấy buồn bã nữa, vào phòng tôi ngủ đi, sáng mai mặc đỡ đồng phục của tôi mà đi học "

" Jihoon.. tôi cảm ơn "

" cảm ơn gì, chúng ta là người yêu rồi mà "
—————————
Bên phía Soobin lúc này, cậu vẫn đang vội vã tìm anh. Cậu chạy khắp nơi nhưng chẳng thể thấy anh đâu. Bây giờ đã gần 3h sáng cũng chẳng có bóng người nào để cậu hỏi thăm về tin tức của anh.

Cậu bất lực ngồi sụp xuống ghế đá ở công viên. Tay ôm phần đầu vẫn đang đổ máu của mình. Chỉ vì một vài phút nông nổi mà cậu đã thật sự đánh mất anh. Yeonjun bây giờ chắc đang hận cậu lắm. Anh chạy trốn khỏi cậu, lại còn không dám nhìn vào mắt cậu. Soobin đau đớn lắm, nỗi đau cứ thế giày vò trái tim cậu. Khoảnh khắc anh rời đi cũng là giây phút cậu nhận ra anh thực sự không thuộc về cậu.

" em đã làm gì mà để anh ghét em như vậy chứ Yeonjun "

* sột soạt *

Soobin ngẩn đầu lên. Nhìn xung quanh, âm thanh lạ từ bụi cây liên tục vang lên. Cậu dùng tay tách nhẹ đám lá ấy ra thì thấy một con mèo bị cột một chân vào gốc cây khiến nó không chạy được.

Nhìn thấy Soobin, nó như thấy tia hi vọng mà liên tục gào thét lên để được cứu thoát khỏi sợi dây quấn chặt lấy chân mình.

" chắc mấy đứa nhóc đến công viên chơi rồi làm ra chuyện này "

Soobin đưa tay gỡ bỏ sợi dây thì đột nhiên khựng lại. Bọn nhóc muốn chơi với mèo mà sợ nó bỏ chạy nên đã cột lại để sáng hôm sau ra đây vẫn được nhìn thấy nó. Soobin nắm chặt lấy chân mèo khiến nó đau đớn hơn mà kêu to. Mèo con bây giờ không phải chỉ phụ thuộc vào cậu thôi hay sao ? Cậu có thể cứu nó hoặc có thể bỏ mặt nó, dù nó vang xin hay kêu la như thế nào thì người quyết định vẫn là cậu.

Soobin cười nhẹ rồi đưa tay mở dây cho mèo chạy đi. Mèo con được tự do rồi, không bị ràng buộc nữa. Làm cậu sựt nhớ đến hôm Yeonjun nhốt cậu trong nhà vệ sinh, cậu cũng không thể nào thoát được nếu như anh không cho cậu đi.

Anh không yêu cậu, nhưng vẫn có thể ở bên cạnh cậu không phải quá tốt hay sao. Cậu muốn anh suốt đời này phải sống phụ thuộc vào cậu. Như vậy, chỉ cần giam giữ anh bên mình không cho anh chạy thoát là được rồi.

" Yeonjun à, anh phải ở bên em đến suốt đời này cho đến khi chết ... "

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ