Ngoại truyện 2 ( ABO )

1.2K 74 24
                                    


" nhưng em chưa bao giờ xem anh là anh trai của em cả..."

Cậu cuối xuống mắt trợn ngược lên vì ngoái cảm do mùi pheromone của anh mang lại, mùi hương gạo nhẹ nhàng của anh dễ dàng chữa lành cho những ai mắc phải bệnh tâm lí đặc biệt nó còn rất cuốn hút người khác. Cậu đã luôn bị say mê bởi mùi hương này và luôn muốn độc chiếm nó là của riêng.

" buông anh ra đi Soobin !! ". Anh tức giận dùng răng cắn vào tay cậu, cắn mạnh đến nỗi nó chảy máu.

Cậu đau đớn thả anh ra, Yeonjun nhân cơ hội mà chạy đi thật nhanh, anh chạy khỏi căn nhà mặc cho cậu phải một mình chống trọi với đợt phát tình dữ dội kia.

——————————

[ quay về hiện tại ]

Yeonjun làm hết ngày thì cầm phong bì có tiền lương bên trong mà rời khỏi quán, sắp tới anh chẳng biết phải đi đâu để tìm việc. Bản thân là omega nên tìm được việc làm cũng là điều rất khó.

Anh buồn bã bước trên con đường về nhà, trong đầu suy nghĩ về tương lai mai sau của mình, nếu không có việc làm thì sẽ không có tiền mà nếu không có tiền thì anh không thể tiếp tục đi học được nữa. Vừa nghĩ anh vừa khóc, nước mắt cứ thể mà chảy xuống. Anh cứ cúi mặt xuống đất khóc vô tình nhìn thấy tờ rơi trên mặt đất đen.

" gì đây ?? ". Anh nhặt tờ rơi lên.

" tuyển người giúp việc ??? ". Đôi mắt anh hiện lên một tia sáng rực rỡ, như vậy anh đã có thể cơ hội để kiếm tiền đi học. Anh vui mừng mà nhảy cẩn lên, bước chân sáo về nhà.

Soobin đứng sau vách tường thấy anh đã lọt vào cái bẫy của mình tạo ra mà nhếch môi lên tạo thành nụ cười đểu cán.

————————————

07:00

Yeonjun bước đến địa chỉ được in trên tờ rơi, đứng trước căn biệt thự to lớn, anh mở tròn xoe đôi mắt ngưỡng mộ người đã tạo nên nó vì kiến trúc thật sự rất đặc biệt.

Anh nhấn chuông hồi hộp đợi chủ nhà mở cửa, mong bản thân sẽ vượt qua vòng khảo sát để trở thành người làm chính thức cho căn nhà này.

*cạch*

" a ~ cháu chào chú, cháu có thấy tờ rơi này, không biết chú còn tuyển thêm người làm không ạ ? "

" à, mời cậu vào nhà "

Yeonjun gật đầu lễ phép bước vào trong căn biệt thự to lớn kia, người làm trong nhà vốn đã rất nhiều nhưng chủ nhà vẫn muốn tuyển thêm để làm gì nhỉ ?

" cậu uống nước đi "

" dạ cháu cảm ơn chú "

" xin giới thiệu với cậu tôi tên Kim Dohun - là quản gia của căn nhà này "

" h-hả chú là quản gia ạ ? Cháu tưởng chú là chủ nhà ". Anh gãi đầu bối rối

" không phải đâu, chủ nhà là người khác, cậu ấy đang làm việc nên chiều mới về"

" vậy chiều cháu sẽ quay lại để ứng việc ạ ? "

" không cần đâu, chú là người được cậu chủ giao cho trách nhiệm tuyển người làm nên cháu không phải đợi đến chiều "

" d-dạ vậy cháu có thể bắt đầu làm không ạ ? "

" cháu đang là sinh viên à ? "

" dạ đúng cháu đang tranh thủ kì nghỉ để kiếm tiền cho năm học tiếp theo "

" được rồi, cháu bắt đầu công việc từ hôm nay luôn đi, nhớ phải làm việc thật chăm chỉ, cuối tháng chú sẽ gửi lương cho cháu "

" dạ cháu cảm ơn chú !!! ". Yeonjun vui mừng đứng phắc dậy gật đầu lia lịa cảm ơn người chú tốt bụng trước mặt.

" à mà có điều này....cháu là omega đúng không ? "

" dạ đúng, có chuyện gì không ạ ? "

" cháu tuyệt đối không được vào phòng của cậu chủ đâu đấy "

Yeonjun gật đầu nghe rõ lời ông quản gia trong nhà. Anh chăm chỉ dọn dẹp khắp mọi nơi từ trên tầng thượng đến tầng trệt, đến cả người làm còn bất ngờ trước kĩ năng lau dọn thượng thừa của anh. Bao năm lăn lộn trải qua biết bao công việc nên những việc lau dọn này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Anh nằm dài trên sàn nhà sau một ngày vất vả dọn dẹp cả căn nhà to lớn này, anh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trên sàn, tay vẫn đang ôm lấy cây chổi. Người làm trong nhà cũng đã trở về nhà gần hết nên cũng không ai mảy may đến việc anh đang nằm ngủ ở một góc trên sàn.

———————————

22:18

Anh nheo mắt tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường to lớn, tay vẫn đang ôm cây chổi khiến anh giật mình dụi mắt tỉnh dậy. Bên kia vẫn đang vang ra âm thanh nước chảy trong phòng tắm. Anh cảm thấy ngại ngùng mà chạy đến thật nhanh mở cửa bước ra ngoài.

*cạch* ( tiếng cửa phòng tắm mở ra )

" anh định đi đâu ? "

Giọng nói này là....

" Soo-Soobin ???? ". Anh hốt hoảng đưa tay mở cửa nhưng không may cửa đã sớm bị khoá rồi.

" anh định bỏ trốn nữa sao ? "

Cậu ôm chặt lấy cả cơ thể đang run bần bật của anh. Anh sợ xanh mặt chẳng dám quay đầu lại phía sau nhìn cậu.

" đúng là oan gia ngõ hẹp mà, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em ". Cậu áp mặt mình vào sau gáy anh hít hà hương thơm pheromone của anh. Thứ này còn gây nghiện hơn chất kích thích nữa.

" s-sao em lại ở đây ? "

" nhà của em, em không được ở sao ? "

" nhà của em ? ". Anh bất ngờ vì mới cách đây hai năm cậu vẫn đang ở cùng anh trong một căn phòng trọ nhỏ làm thế nào mà bây giờ có thể sống trong căn biệt thự to lớn này ?

" chắc anh sẽ bất ngờ lắm, nhưng ba ruột của em làm trong mafia "

Chẳng để anh kịp bất ngờ, cậu ném anh thẳng lên giường. Cởi chiếc áo choàng tắm của mình ra để lộ cơ thể săn chắc khoẻ khoắn, rồi đè mạnh anh xuống giường.

" bây giờ em có thể đánh dấu anh rồi..."

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ