Chương 11

1.4K 123 41
                                    

" sao giờ này anh mới về ? "

Soobin đứng trước cửa sốt ruột chạy lại cổng đón anh. Đã hơn hai tháng kể từ ngày Soobin bị đình chỉ trôi qua. Ngày qua ngày vẫn vậy, cậu vẫn luôn đợi anh đi học về, ngoan ngoãn như cún con đợi chủ.

" tao đi đâu thì kệ tao, liên quan đến mày à ? "

" lúc trước do đi về trễ nên anh mới bị đánh không phải sao. Giờ anh vẫn cứ về trễ "

Trái ngược với Soobin ngày ngày trông chờ anh về thì Yeonjun ngày càng chán nản với cậu. Phiền phức, lúc nào cũng hỏi thăm anh như con nít vậy. Trước đây Soobin cứ bắt nạt anh còn giờ thì khác cậu làm phiền anh liên tục.

Sau hôm Yeonjun khóc, cậu yêu anh theo một chiều hướng khác. Cậu muốn được bảo vệ anh hơn là được anh chú ý đến. Cậu sợ anh lại bị thương rồi lại phải nằm trên giường dưỡng sức.

" mặc xác tao "

Nói rồi Yeonjun bỏ vào nhà. Anh chán ghét việc nhìn thấy em trai mình. Ngày nào cũng hỏi han như thể cậu muốn anh đi đâu anh làm gì đều phải báo cáo cho cậu biết.
——————————-
Tiếng chuông vang lên. Soobin nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

" chào em, có Yeonjun ở nhà không ? "
Thanh niên trước mặt nở nụ cười thân thiện nhìn cậu

" anh là ai ? "

" bạn của Yeonjun, em kêu cậu ấy ra gặp anh tí "

" nếu là bạn thì a... "

" Soobin vào nhà đi anh nói chuyện với bạn "
Yeonjun từ trong nhà chạy ra.

Soobin chỉ lườm chàng thanh niên trước mặt rồi cũng nghe lời anh mà bước vào trong nhà.

" Jihoon, cậu đến đây làm gì "

" trả tập cho cậu "

" chỉ vậy thôi sao "

Jihoon mở cốp xe , lấy ra một cái nón bảo hiểm

" lượn vài vòng không? "

" biết mấy giờ rồi không mà đòi lượn "

" lên xe đi, nói nhiều quá "

Tranh luận mãi thì Yeonjun cũng đã leo lên chiếc xe moto của Jihoon. Cả hai chở nhau xa dần khuất khỏi tầm mắt của Soobin. Tay cậu nắm chặt lại, người con trai ấy là ai ? Sao anh lại tươi cười khi gặp hắn ? Sao lại dễ dàng đi chung khi trời đã tối như này ?

Cứ nghĩ rằng ở nhà thì sẽ giữ anh chặt hơn nữa nhưng cậu đã sai rồi. Mọi thứ diễn ra trên trường cậu đều không biết. Không biết Yeonjun có những mối quan hệ mới hay không. Cậu chưa từng gặp qua chàng trai ban nãy, liệu đó là bạn hay là một ai khác của Yeonjun ?
————————
01:16
Yeonjun mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong nhà, sợ rằng em trai mình sẽ thức giấc. Anh rón rén bước đi nhón gót để không bị phát hiện.

" anh đi đâu mà giờ mới về ? "

Yeonjun giật mình đảo mắt xung quay tìm Soobin. Cậu ngồi trên ghế sofa và hỏi những câu thân thuộc như thường ngày. Nhưng lúc này đây từng câu nói nặng nề đến lạ.

" a-anh đi chơi với bạn "

Soobin đứng dậy bước đến gần anh. Đèn trong phòng không được bật, không gian tối om chẳng thể nào nhìn rõ được những chai rượu trên bàn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

" bạn ? "

" Soobin em uống rượu à, người em hôi mùi rượu quá đi tắm đi "

" bạn bè mà hôn nhau à ? "

Cậu thấy rồi, thấy tất cả, thấy từng cử chỉ thân mật, nghe loáng thoáng vài câu đường mật cả hai dành cho nhau. Thấy cả cái xoa đầu của cậu thanh niên dành cho Yeonjun và đặc biệt là nụ hôn lúc tạm biệt.

" e-em say rồi Soobin đi ngủ đi "

Yeonjun đưa tay kéo Soobin về phía phòng ngủ. Cậu không nhúc nhích ngược lại còn hung hăng hơn. Cậu hất tay anh ra, đẩy mạnh anh vô tường, ép sát vào thành khiến anh không chạy thoát được.

" mày bị điên à, đi ra "

" đúng, em điên rồi đó. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần làm một đứa trẻ ngoan thì sẽ được anh yêu thương hơn. Nhưng em sai rồi "

" mày nói khùng nói điên cái gì vậy, buông tao ra "

" em hỏi anh một lần nữa. Thằng ban nãy là ai "

" đã bảo là bạn, sao mày lì thế ?"

" bạn mà hôn nhau sao, anh đừng tưởng em không thấy "

Yeonjun cứng họng dường như không thể thốt ra được chữ nào nữa. Soobin càng ngày càng ghì chặt anh vào tường hơn.

" bỏ tao ra, mày đang làm tao đau đó "

" mẹ kiếp .."

Cậu đè mạnh anh vào tường, đặt môi mình lên môi anh, kéo chặt đầu anh lại mà hôn thật lâu. Yeonjun ra sức vùng vẫy kịch liệt, cậu mạnh quá anh không thắng được. Soobin hôn sâu hơn nữa, nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng anh.

" ư..ưm buông tao ra, thằng điên "

Nói rồi Yeonjun đá mạnh vào bụng cậu, nước mắt anh bất giác rơi xuống , anh loạng choạng lấy tay chùi môi, rồi cố gắng chạy thật nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại.

" chính anh là người bắt em thành ra bộ dạng này.. anh Yeonjun "

| soojun | - TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ