*cạch*" anh Yeonjun, anh ngủ chưa ? "
Nghe được giọng cậu, anh hốt hoảng nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ.
Soobin bước lại chỗ anh, sờ nhẹ khuôn mặt anh.
" hôm qua chắc anh đau lắm "
Cậu cầm bàn tay anh lên, đặt khuôn mặt mình lên đó. Hít mạnh mùi hương từ anh.
" em xin lỗi anh Yeonjun. Em làm anh sợ rồi "
" nhưng biết làm sao đây, chỉ là em yêu anh quá nên không kìm chế được "
" em chỉ muốn dành tình yêu cho anh thôi. Em không bắt buộc anh phải yêu em. Chỉ cần anh cho em ở cạnh anh là được "
" sắp tới lại có kẻ muốn ngắm vào anh. Tên đó có bắt anh rời xa em mãi mãi không ? "
" em không muốn...không muốn mất anh "
" hãy truyền cho em động lực để thắng được tên đó..."
*reng,reng*
" alo, con đến ngay đây "
*tút,tút*
" em đi đây anh Yeonjun. Chúc anh có giấc mơ đẹp..."
*cạch*
Cậu bước ra ngoài, anh từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt hoang mang chẳng biết ban nãy cậu nói cái gì. Người đang muốn ngắm vào anh là ai ?
" không lẽ bây giờ mày lại đi đánh nhau à, Soobin ? "
" người mày chưa đủ sẹo sao ? "
Anh quay mặt vào trong, nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Anh cảm nhận được nhiều điều không hay sắp xảy ra. Trái tim anh đập mạnh, chẳng hiểu lí do vì sao.
Anh bỗng nhiên lo lắng cho Soobin.
*bốp,bốp*
" mày bị gì vậy Yeonjun ? Sao lại nghĩ cho thằng điên đó ? "
Anh vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh, chẳng biết tại sao anh lại lo cho Soobin. Vì chút tình anh em lúc trước sao ? Không phải, anh ghét cậu hơn bất cứ ai cơ mà.
Suy nghĩ một hồi rồi anh cũng rơi vào giấc ngủ. Anh thở đều, yên giấc trên chiếc giường nhỏ.
————————" mẹ nó sao tụi mày lì quá vậy hả !? "
Ông Baek hét lên, quân số của ông gục gần hết rồi. Trận này thua là cá chắc.
" bây giờ ông quỳ xuống xin tha, thì may ra tôi sẽ chừa cho ông một con đường sống "
" ha.. mày đúng là giỏi thật Kilar. Nhưng mà ai xin tha thì còn chưa biết "
Từ đằng sau Soobin kẹp chặt lấy cổ ông ta. Khiến mặt ông đỏ choé lên vì ngạt thở.
" mẹ kiếp.."
Baek Sanghoon đừng dậy cần khẩu súng bước lại gần chỗ tên Kilar.
" giờ thì..."
" bỏ súng xuống... "
Một giọng nói từ đằng sau vang lên. Cả cậu và ông đều nhìn về hướng của hắn. Đó là Sikook, hắn đang chỉa thẳng nồng súng vào đầu cậu. Ra lệnh cho Sanghoon.
Cậu cười khẩy rồi buông lão Kilar ra.
" tao chưa tính sổ với mày xong đâu Soobin. Trận lần trước còn đang dang dở "
" được..."
Soobin lao tới đấm thằng vào mặt hắn. Lực đấm mạnh làm hắn gãy cả răng phía trong. Cậu lao tới kéo mạnh áo hắn lên, rút từ trong túi ra một con dao, không chừ mà đâm thẳng vào người hắn.
" ư.."
Hắn la lên đau điếng.
" mày chỉ có vậy thôi à.. "
Soobin bóp chặt lấy cổ hắn. Hắn nở một nụ cười ranh ma.
" mày cũng gan lắm mới để anh ta ở nhà như vậy "
Mặt Soobin tối sầm xuống, bóp chặt cổ Sikook hơn.
" mày nói cái đéo gì vậy hả !? "
" ha.. mày nghĩ mấy tên khốn vệ sĩ của mày khoẻ lắm sao "
Hắn ta nhếch mép nhìn Soobin. Nhân lúc cậu bị phân tâm hắn ta dùng lực mạnh đánh vào mặt cậu.
" mày có nghĩ hôm nay là ngày cuối mày gặp anh ta không ? "
" mày định làm gì hả ? "
" haha, tao đã nói rồi mà. Mau quên vậy ? "
" mày mà đụng đến một cọng tóc của anh ấy, tao sẽ không tha cho mày "
" vậy sao, đáng để trông chờ đó "
Trận đấu võ quyết liệt giữa cậu và hắn diễn ra. Cậu sợ rằng nếu như giây phút này không đánh bại được hắn thì sẽ đánh mất anh mãi mãi.
*bụp*
Soobin ngã xuống đất, đầu cậu đập vào tường khiến nó chảy máu.
Sikook đứng phía trên nhìn xuống cậu. Nở nụ cười chiến thắng và hướng thẳng đầu súng vào đầu cậu.
" kết thúc tại đây thôi. "
" tạm biệt~"
*đoàng*
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - TRẢ THÙ
AksiChoi Yeonjun là cậu bé lớn lên trong một gia đình giàu có và luôn được sống trong nhung lụa, nhưng kể từ khi người tên Soobin được nhận nuôi thì cuộc sống màu hồng đó của cậu đã kết thúc.... ‼️WARNING‼️ - Fic có nhiều tình tiết bạo lực, tâm lý của...