Hồi Mười Hai

741 52 5
                                    

• Thành Tây - Lưu phủ •

Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng mờ ảo, ánh trăng sáng rọi xuống mái ngói, xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng côn trùng.

Đột nhiên, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe, sau đó là tiếng phu xe ghìm ngựa, dừng trước cửa Lưu phủ.

Một người bước từ trong xe xuống, vội vàng bước vào cửa.
Gã sai vặt cầm đèn lồng đã sớm canh giữ trước cửa, nhìn thấy người đó thì vội vàng tiến lên đỡ.

“Lão gia, trong phủ có người tới, nói là khách của ngài, ta đã nghênh đón.”

“Được, được, được, làm tốt lắm” Người đó khen ngợi, lại hỏi.

“Châm trà chưa?”

“Không còn sớm nữa, phòng bếp đã khóa cửa, tiểu nhân chưa pha trà được. Nên đã đem cho họ một bình nước lạnh.” Gã sai vặt.

“Ngươi đúng là đần độn! Không biết nghĩ!”

Người tát một cái vào gáy gã sai vặt tiếp đón, thấp giọng nói.

“Ngươi có biết những người đó tôn quý thế nào không? Mấy cái đầu của ngươi cũng không đủ đâu! Mau đi pha trà!”

Gã sai vặt sợ tới mức run lên, vội vàng đi tới phòng bếp.

“Nhớ lấy trà trong ngăn kéo, trà tốt nhất!”

Người đó vội vàng bổ sung thêm một câu, lúc này mới chỉnh lại quần áo bước nhanh tới tiền sảnh.

Đẩy cửa bước vào.
Vừa mới bước một chân vào, trên cổ hắn đã đặt một lưỡi kiếm, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn ngây người ra một lát.
Sau khi phản ứng lại thì lập tức rũ mắt thấp giọng nói.

“Vương gia…là ta…Lưu Nhất Thanh.”

“Mộ Vũ, không được vô lễ.” Lệ Sa.

Trong phòng truyền đến một giọng nói êm dịu.

“Mời Lưu Tri châu tiến vào.” Mộ Vũ.

Thiếu niên cầm đoản kiếm nghe vậy thì buông tay, trốn vào góc tối như hòa vào bóng đêm.

Lưu Nhất Thanh nhìn cảnh này, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn lau mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, bước chân còn lại vào.

Đoan Vương ngồi ở vị trí chủ tọa, hơi cúi đầu vuốt ve cái nhẫn trên ngón cái.

“Vương gia thứ tội, nha môn nhiều việc, hạ quan……” Lưu Nhất Thanh đi lên tự trách một hồi, nhưng mà còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Lưu Tri châu chỉ cần báo cáo cho ta những chuyện liên quan đến đến giặc cỏ là được, không cần nhiều lời.” Lệ Sa.

“Vâng……”

Giọng điệu không thể chối cãi khiến Lưu Nhất Thanh nuốt nước bọt theo bản năng, trong lòng âm thầm suy nghĩ:

Đồng liêu luôn nói Đoan Vương là người ôn hòa, vốn tưởng sẽ có Vương gia nhàn tản trên danh nghĩa tới, nhưng bây giờ xem ra là có việc thật.

“Đám giặc cỏ này tự xuất hiện từ ba tháng trước, mới đầu chỉ cướp bóc người qua đường với quy mô nhỏ, tác phong hành sự cũng giống mấy tên cướp thông thường.” Lưu Nhất Thanh cẩn thận nhớ lại nói tiếp.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ