Hồi Ba Mươi

609 43 2
                                    

—— —— —— —— ——

“Cái gì?!”

Không để tiểu thái giám nói xong, sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên trắng bệch.
Thanh Tâm Điện là nơi Hiển Vương thay quần áo, sao lại bị cháy?

“Thất thần làm gì! Mau đưa ta tới đó!” Hoàng Hậu sốt ruột, bất chấp cả lễ nghĩa, vội càng lao ra ngoài.

“Nương nương chậm thôi!” Lão ma ma vội vàng đi theo sau Hoàng hậu, trên trán cả toát mồ hôi.

“Mau đi gọi đội dập lửa!” Hàm Chính Đế đen mặt quát, sau đó che khăn ho kịch liệt, lúc lấy ra thì trên khăn có dính máu.

“Bệ hạ!” Lão thái giám kinh ngạc kêu lên sau đó bị Hàm Chính Đế ngăn lại, ông run rẩy đứng dậy.

“Mau đỡ ta qua đó.”

Trong đại điện đã sớm loạn cào cào.
Sau khi Hàm Chính Đế ra khỏi đại điện những người còn lại cũng bắt đầu đổ xô ra ngoài.
Đa Cổ Pháp và Ba Tư Lan nhìn nhau, do dự một lát cũng quyết định đuổi theo.
Đoàn người đi về phía Thanh Tâm Điện, từ xa đã thấy Cấm quân và đội dập lửa chạy khắp Thanh Tâm Điện, ngọn lửa cũng đã dần được khống chế.

Hàm Chính Đế thở phào, vừa định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói thê lương của Hoàng hậu.

“Lâm Nhi đâu? Lâm Nhi ở đâu? Các ngươi mau vào tìm đi!”

Thống lĩnh Cấm quân Tân Sâm đứng bên cạnh đáp.

“Nương nương đừng sốt ruột, thần đã xem qua rồi, trong thiên điện không có ai.”

“Không thể nào! Lâm Nhi đang thay quần áo ở đó!” Hoàng hậu tròn trợn mắt, tức giận nói.

“Rõ ràng là các ngươi tham sống sợ chết không muốn đi vào, còn ở đây kiếm cớ sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, nếu Lâm Nhi xảy ra chuyện gì không hay, ngươi đừng mơ được sống tốt!”

“Nương nương, chuyện này ——”

“Đủ rồi!” Hàm Chính Đế đang quan sát mọi chuyện trầm mặt nói.

Làm trò trước mặt nhiều đại thần như vậy, giờ phút này đầu tóc Hoàng hậu rối bời, la mắng chói tai như một phụ nhân nông thôn khiến ông rất mất mặt.
Ông bước qua đó, thấp giọng quát.

“Nàng xem nàng đi, có giống một mẫu nghi thiên hạ không? Đã khống chế được lửa rồi, Lâm Nhi lại không ở trong, nàng còn náo loạn thì còn ra thể thống gì?”

Hoàng hậu nghe vậy thì cười lạnh, chằm chằm Hàm Chính Đế, cắn răng nói.

“Thiếp làm loạn? Chẳng lẽ bệ hạ không biết tại sao thiếp lại làm loạn sao?” Bà ta đột nhiên như phát điên, cao giọng nói.

“Nếu thiếp không làm loạn, Lâm Nhi còn có thể sống sót trong hoàng cung này sao? Bệ hạ không biết trong cung có bao nhiêu người mong Lâm Nhi xảy ra chuyện sao!”

“Làm càn!” Hàm Chính Đế bị lời nói của Hoàng hậu chọc tức đến ngực phập phồng, liền tát một cái vào mặt bà ta khiến Hoàng hậu lảo đảo suýt ngã.

Mọi người xung quanh đều lập tức nín thở, không dám phát ra tiếng động.

Mặt Ba Tư Lan trắng bệch vì sợ, nắm góc áo Đa Cổ Pháp.
Đa Cổ Pháp quay mặt lại, nhẹ nhàng lắc đầu với bà ta.

Thái Anh đứng bên cạnh Đoan Vương, trong lòng cũng lo lắng không yên.
Trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu tiên nàng thấy người ngồi trên long ỷ tức giận, tôn uy của thiên tử không thể khinh thường.

Nhưng Thái Anh biết rõ bây giờ chưa phải lúc Đế Hậu thực sự tức giận.
Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh một lát, rồi lại cúi đầu.
Đoan Vương đã kể hết kế hoạch lần này cho nàng, nàng thấy Tôn phu nhân đang nôn nóng tìm nữ nhi, trong lòng biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ kiếp trước nàng sẽ cảm thấy kế hoạch này quá tàn nhẫn, quá vô tình nhưng kiếp này thì không.
Vì bây giờ nàng biết rất rõ nếu ngươi không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với ngươi.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ