Hồi Hai Bốn

528 34 3
                                    

—— —— —— —— ——

Thái Anh từ từ tỉnh dậy trong tiếng ồn ào.
Trong nắng sớm ban mai, nàng ngủ đến mơ màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt, không khỏi nhíu mày.
Rất nhanh, một thân hình cao lớn đã che sáng cho nàng, bóng tối rất hợp để ngủ bù, cùng lúc đó tiếng ồn xung quanh cũng đột nhiên im bặt, vô cùng yên tĩnh.
Thái Anh rất vừa lòng, vùi mặt vào người bên cạnh theo bản năng —— hơi cứng, còn hơi……ấm?

Một cơn gió lạnh thổi tới, Thái Anh bỗng mở mắt ra, đầu óc cũng tỉnh táo, nàng lại…lại bị người ta ôm!

“Tỉnh rồi à?” Lệ Sa.

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Thái Anh không rảnh để ý nụ cười với vài phần thâm ý, vội nói.

“Mau buông ta xuống!” Thái Anh.

“Tại sao?” Lệ Sa giọng điệu vẫn đầy ý cười.

“Lưng chàng còn bị thương, không chịu nổi dày vò như vậy đâu, mau buông ta xuống đi.” Thái Anh.

Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng vóc người nàng nhỏ nhắn, trong mắt Đoan Vương thì chẳng khác gì mèo cào, còn cào đến tim ngứa ngáy.

“Không sao, cho dù có bị thương hơn thì vẫn có thể ôm được phu nhân của mình.” Lệ Sa.

Đoan Vương cúi xuống, thì thầm bên tai Thái Anh, chỉ thấy vành tai trắng như ngọc dần dần đỏ ửng, tay chân còn đạp đến lợi hại hơn.
Người cười khẽ, nói tiếp.

“Đừng nhúc nhích, mọi người đang nhìn đấy.” Lệ Sa.

Quả nhiên vừa dứt lời, người trong ngực liền ngừng lại, trong lòng Đoan Vương thoải mái hơn, liền nhấc chân ngẩng đầu bước tiếp về phía trước.
Thái Anh chui rúc trong khuỷu tay Đoan Vương, gò má lẫn trên cổ đỏ ửng, nàng mắc cỡ chết đi được.
Dù sao vẫn chỉ là nha đầu ngốc chưa tỉnh ngủ, nàng đã sớm quên mình đang ở đâu, nghĩ Đoan Vương ôm nàng chỉ là trêu đùa, không nghĩ tới là đã được cứu.

Lúc người nói câu đó, Thái Anh quay đầu nhìn bốn phía theo bản năng, kết quả là thấy đám người xung quanh đang cúi gằm mặt, mặc dù không ai nhìn nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Đoan Vương vững vàng ôm nàng vào xe ngựa, thì thầm bên tai nàng.

“Không có ai đây.” Lệ Sa.

Thái Anh chậm rãi bò dậy, mím môi sửa sang lại quần áo.

“Chàng cũng không nói cho ta biết, họ tới từ lúc nào?” Thái Anh.

Đoan Vương mỉm cười, dựa vào giường, mặt mày khoan khoái.

“Tối qua sau khi mưa tạnh ta ra ngoài thả đạn tín hiệu, sáng sớm hôm nay thì họ đến, nàng ngủ sâu nên không cho họ quấy rầy.” Lệ Sa.

Tai Thái Anh lặng lẽ đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nói.

“Vậy chàng cũng nên đánh thức ta, không thể ôm ta làm trò trước mặt nhiều người như vậy được, chàng còn đang bị thương, phải chú ý chứ.” Thái Anh.

“Anh Anh đừng lo…” Lệ Sa.

“Lang trung cũng tới cùng, đã đắp thuốc rồi.” Lệ Sa.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ