Hồi Hai Hai

446 41 6
                                    

—— —— —— —— ——

Triệu Tĩnh lao như điên ra khỏi cửa, phóng ngựa như bay về phía ngoại thành, không dám chần chừ dù chỉ một giây.

Trong tiếng gió gào thét, bên tai còn loáng thoáng mấy câu Tiểu Hổ nói không rõ.

“Tô quản……gia…… biết, biết bò cạp……con bò cạp.”

Triệu Tĩnh nghe vậy thì ngây ra, nửa ngày sau mới hiểu “con bò cạp” trong miệng thiếu niên là ai.

Người Đạt Nhĩ Càn, hóa ra Tô quản gia và người Đạt Nhĩ Càn là cùng một giuộc!

Nghĩ đến đây, Triệu Tĩnh bất chấp mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hung hăng vung roi ngựa —— không kịp tự hỏi tại sao Tô Nguyên Thành lại cùng một giuộc với người Đạt Nhĩ Càn.
Hắn chỉ biết, Tô Nguyên Thành nhất định sẽ đi tìm tiểu thư, mà bây giờ tiểu thư vẫn chưa hay biết gì!

—— —— —— —— ——

Trên Tuyệt Mệnh Nhai, Thái Anh khẽ cau mày, khi nhìn rõ người tới thì đồng tử co lại.

“Sao vậy?” Thái Anh.

Tô Nguyên Thành bị thương khắp người, khuôn mặt già nua xanh tím, khi đến gần, đôi mắt vẩn đục rơi vài giọt lệ.

“Tiểu thư, cuối cùng lão nô cũng tìm thấy ngài……”

“Có chuyện gì vậy? Ai làm ngươi bị thương?” Thái Anh.

Tô Nguyên Thành nhìn thoáng qua Trác Nhĩ Ngõa thần chí không tỉnh táo đang quỳ rạp dưới đất, tiến lên nói.

“Một đám giặc cỏ đột nhiên xông vào nhà, đánh lão nô một trận còn bắt Tiểu Hổ đi, lúc đi chỉ để lại một miếng vải, bảo lão nô chuyển cho ngài.”

Nói rồi hắn run rẩy lấy một miếng vải màu vàng từ trong lòng ngực ra, Thái Anh kinh ngạc nhận lấy, chỉ thấy trên đó có thêu đuôi bò cạp màu đen.

Đoan Vương cũng cúi đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền nhíu mày.

“Bọn chúng có mấy người?” Lệ Sa nhìn về phía Tô Nguyên Thành, hỏi.

“Tổng cộng có bốn người, Tiểu Hổ nằm trong phòng bọn chúng xông thẳng vào bắt Tiểu Hổ đi, nói…nói là nếu muốn giữ mạng cho Tiểu Hổ thì ba ngày sau vào buổi tối tiểu thư phải ở đây chờ bọn chúng.”

Đoan Vương nghe xong, nhíu mày càng sâu hơn.

“Là ta suy nghĩ không chu toàn.” Thái Anh nhìn miếng vải trong tay, phục hồi lại tinh thần lẩm bẩm.

“Bọn chúng vẫn còn người……là ta suy nghĩ không chu toàn……” Thái Anh.

“Đừng tự trách.” Lệ Sa nhìn sắc mặt người trước mặt tái nhợt, nâng tay lên, lúc sắp chạm vào vai Thái Anh thì lại hạ xuống, chỉ vào Trác Nhĩ Ngõa.

“Ta đi hỏi hắn.” Lệ Sa.

Những người Đạt Nhĩ Càn khác đều đã bị bắt vào xe chở tù nhân trong rừng, chỉ Trác Nhĩ Ngõa đang quỳ ở vách núi cách đó không xa, hai tay liều mạng muốn lao tới vách núi.

Mộ Vũ dẫm chân lên Trác Nhĩ Ngõa, thấy Đoan Vương đi tới đây, liền vươn tay nhấc Trác Nhĩ Ngõa lên, để hắn quỳ trước mặt Đoan Vương.

“Tiểu thư, ngài cũng đừng tự trách dù sao chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ngài, có trách thì trách ta vô dụng, không thể bảo vệ được Tiểu Hổ, đều tại lão nô……” Tô Nguyên Thành đứng dưới táng cây.

Lúc ông ta còn đang lải nhải, Thái Anh đột nhiên ngắt lời.

“Từ từ đã…ngươi nói là…Tiểu Hổ ở Thái trạch?” Thái Anh.

“Đúng vậy.” Tô Nguyên Thành ngẩng đầu nhìn nàng.

“Ngài ra ngoài lâu như vậy rồi, cả đêm không về nhà, lão nô liền tới nha môn báo quan đúng lúc gặp được Triệu Tĩnh và Tiểu Hổ, vì thế đã đưa Tiểu Hổ về nhà. Còn tiểu thư sao rồi? Gặp phải chuyện hung hiểm như vậy mà lão nô cũng không biết, đều là lão nô sai……” Nói rồi Tô Nguyên Thành lại bắt đầu nghẹn ngào lau nước mắt.

“Tô quản gia đừng tự trách.”

Thái Anh thở dài, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nghĩ là mình đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi chuyện, nhưng cuối cùng ngay cả một hài tử cũng không vảo vệ được, nàng chỉ cảm thấy mình đúng là một phế nhân.

“Việc cấp bách là tìm được Tiểu Hổ, lôi người vô tội vào chuyện này là ta nợ hắn.” Tô Nguyên Thành nhìn người nhắm mắt day trán, tay phải chậm rãi sờ vào bên hông, còn nói.

“Tiểu thư đừng đau lòng, chắc hẳn Tiểu Hổ cũng rất biết cảm ơn, lúc về còn nhắc mãi với lão nô là muốn ra ngoài chơi với tiểu thư nữa đấy.”

Lúc tay hắn chạm vào chủy thủ bên hông, Thái Anh lại bỗng dưng mở mắt ra, nhìn chằm chằm ông ta.

“Ngươi nói gì?” Thái Anh

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ