Hồi Chín

941 70 3
                                    

Đoan Vương đứng ở đó.
Hai tay buông thõng bên người, bàn tay hơi nắm lại.
Một lát sau, đôi môi đang mím chặt của người mấp máy.

“Nàng biết ta sẽ đến……” Lệ Sa.

“Um…ta biết” Thái Anh gật đầu, xoay người ngồi dậy.

Nghe vậy hai tai Đoan Vương hơi đỏ lên nhưng khó phát hiện ra, người hơi quay đầu.

“Nàng gạt ta…nói nàng ngủ rồi” Lệ Sa.

Thái Anh không nhịn được, lấy tay áo che mặt thấp giọng cười, mắt cũng cong như trăng lưỡi liềm.

“Người cũng nghe được chuyện này cơ à?” Thái Anh.

Nàng vừa cười vừa nói.

“Xem ra là đã ẩn núp trong viện từ lâu rồi” Thái Anh.

“Không cho nàng cười!” Lệ Sa.

Đoan Vương gầm nhẹ, nắm tay chặt thành đấm, cổ hiện lên gân xanh.

“Được, được, được, ta không cười nữa” Thái Anh.

Thấy thế.
Thái Anh vội nén cười, ngồi một cách đoan trang.

Đoan Vương có được câu trả lời nên cũng không nói gì nữa, nhưng ngực vẫn hơi phập phồng.

Thái Anh nhìn đứng người đối diện, lông mi hơi rũ xuống, tai ửng hồng thậm chí đã lan xuống cổ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi đáng yêu.

Người như một đứa trẻ khẩu thị tâm phi, rõ ràng là lo nàng lo muốn chết, nhưng vẫn mạnh miệng rống lên khi bị nói trúng tim đen, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi đây” Lệ Sa.

Có lẽ là không chịu nổi ánh mắt này của nàng, Đoan Vương xoay người định rời đi, nhưng lúc người đằng sau lên tiếng thì liền đứng lại.

“Điện hạ…” Thái Anh gọi một tiếng, nói.

“Ta có lời muốn nói với người” Thái Anh.

Đoan Vương đưa lưng về phía nàng khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ, lúc này mới từ từ xoay người lại.

“Chuyện gì vậy?” Lệ Sa.

Thái Anh mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói.

“Cảm ơn” Thái Anh.

“Cảm ơn gì chứ?” Lệ Sa.

Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Đoan Vương.

“Cảm ơn người đã cứu ta một mạng. Ta sẽ không quên!” Thái Anh.

Hai mắt Đoan Vương hơi mở to, một lúc lâu sau mới nói.

“Nàng đã biết rồi……” Lệ Sa.

“Lúc đó ta rơi xuống nước, tuy không mở mắt ra được, nhưng……” Thái Anh.

Nàng rũ mắt, khẽ cười như nhớ tới cái gì sau đó giương mắt, cười nhìn về phía Đoan Vương.

“Ta nhớ được giọng của người, Tiểu Hoa” Thái Anh.

Đoan Vương nhất thời quên hít thở, trong mắt trong lòng đều là đôi mắt tươi cười xinh đẹp này.
Người như một con rối ngơ người đi về phía trước vài bước. Ngay sau đó kịp phản ứng lại, vội ngừng bước, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ