Hồi Hai Chín

477 34 5
                                    

—— —— —— —— ——

“Tất cả ra ngoài! Ra ngoài hết cho ta!”

Trong Tây Uyển Tôn phủ.
Tôn Thúy Lưu ngồi trên giường, hét lên với tiểu nha hoàn dâng trà.
Tiểu nha hoàn không biết mình làm sai ở đâu, đành phải sợ hãi lui ra ngoài.
Tôn Thúy Lưu đuổi mọi người ra ngoài, nằm vật bàn khóc nức nở.

“Tiểu thư, ngài đừng khóc mà.”

Thị nữ thiếp thân Hồng Nhi hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng khuyên nàng.

“Khóc sẽ làm hỏng mắt đó.”

“Ngươi biết cái gì?” Tôn Thúy Lưu đôi mắt đỏ bừng, giọng nói đều khóc ách.

“Hiện tại trừ bỏ khóc ta còn có cái gì biện pháp?”

Hồng Nhi như cũ nhỏ giọng.

“Tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Cùng nô tỳ nói.”

Tôn Thúy Lưu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, vẻ mặt uất ức.

“Hồng Nhi, hôm qua……hôm qua Hiển Vương điện hạ đưa Công chúa Đạt Nhĩ Càn tới Thính Vũ Lâu, rất nhiều người nhìn thấy! Họ nói……nói Hoàng Thượng muốn chỉ hôn Công chúa cho điện hạ! Phải làm sao bây giờ? Ta thích điện hạ lâu như vậy, tại sao tiện nhân Thái Anh kia đi rồi, lại có Công chúa Đạt Nhĩ Càn tới!”

Ánh mắt Tôn Thúy Lưu không cam lòng, oán hận nói.

“Rõ ràng ta mới thật lòng với điện hạ, bọn họ là cái thá gì chứ?! Chỉ ham muốn quyền thế của điện hạ mà thôi!”

Thấy hận ý trong mắt Tôn Thúy Lưu ngày càng sâu đậm, Hồng Nhi dời mắt, nói nhỏ.

“Tiểu thư, thật ra việc này không phải là không thể xoay chuyển.”

“Ngươi, ngươi có cách?”

Hồng Nhi ngoan ngoãn bóp vai cho Tôn Thúy Lưu, vừa bóp vừa nói.

“Thật ra nô tỳ có cách nhưng tiểu thư phải nói cho nô tỳ trước, ngài có thật sự muốn gả cho Hiển Vương điện hạ không?”

“Còn phải nói!” Tôn Thúy Lưu nói không chút do dự.

“Ta mới là người xứng đôi với điện hạ nhất, những tiểu tiện nhân đó chẳng là gì cả.”

“Vậy được.” Hồng Nhi mỉm cười, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói vài câu.

Tôn Thúy Lưu nghe xong thì ngẩn người, một lúc sau mới lắp bắp nói.

“Chuyện, chuyện này……có thể làm được không?”

“Tiểu thư à, ngài đừng do dự còn do dự nữa thì điện hạ sẽ phải bị người khác cướp mất rồi!” Hồng Nhi khuyên nàng.

“Với cả, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ai còn có thể nói gì được nữa?”

Trong mắt Tôn Thúy Lưu hiện lên tia vui sướng, nhưng lại nhíu mày.

“Nhưng nhỡ bị Hoàng hậu nương nương truy cứu……”

“Tiểu thư cẩn thận nghĩ lại đi” Hồng Nhi đè thấp giọng.

“Cho dù thân phận của Công chúa Đạt Nhĩ Càn có tôn quý thì cũng chỉ là dị tộc, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại muốn một đứa con dâu như vậy sao? Có lẽ trong lòng nương nương cũng không muốn, huống chi lão gia lại là Thượng Thư đại nhân, chức vị quan trọng, ngài lại là nữ nhi của lão gia, thật sự xứng đôi với điện hạ!”

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ