Hồi Ba

1.2K 63 7
                                    

Sau buổi trưa, trời đã nhá nhem tối.

Mây đen dày đặc vắt ngang bầu trời, nặng nề như muốn trĩu xuống đất, khoảng cách giữa trời và đất địa trở nên gần hơn bao giờ hết.

• Phủ Đoan Vương •

Trong chủ viện, mười mấy gã sai vặt ra ra vào vào, trong tay mỗi người đều ôm một chậu hải đường, đi từ cổng vòm ra, đến nhà ấm trồng hoa.

Trần Phúc phất tay áo, khoác áo choàng màu đen lên tay, đứng dưới mái hiên, chỉ huy bọn hạ nhân dọn hoa.

Ngẩng đầu nhìn trời, hình như lại càng u ám hơn, ông không khỏi cao giọng thúc giục.

“Nhanh lên đi, trước khi trời mưa phải dọn hết hoa đến nhà ấm!”

Một gã sai vặt trẻ tuổi mới tới sờ sờ mũi, ghé sát vào hỏi.

“Quản sự, cái chậu hoa to này không cần dời đi, dù sao cũng chỉ là một gốc cây hoa, không yếu ớt như vậy đâu”

Vừa nói vừa xoa vai, trông rất mệt mỏi.

“Hải đường này thiên khô, không thể dính mưa. Hoa này Vương gia rất coi trọng, ngàn vạn lần đừng để họ nghe được lời ngươi vừa nói” Trần Phúc thấy hắn còn nhỏ tuổi, không khỏi nhắc nhở vài câu.

Thấy vẻ mặt hiếm thấy của quản sự, gã sai vặt không khỏi nhìn chậu hoa trong tay vài lần, lại hỏi.

“Cánh hoa này trông mềm mại như vậy, có phải là chủng loại mới?”

Trần quản gia vuốt chòm râu, vẻ mặt giữ kín như bưng lắc đầu.

“Cũng không phải chỉ là hạt giống hải đường bình thường thôi, nó đẹp vì được Vương gia để ý còn vì sao lại để ý như vậy……” Trần Phúc.

Ông liếc mắt nhìn biểu cảm hăng say hóng chuyện của thằng bé, duỗi tay đánh vào ót hắn.

“Liên quan gì tới ngươi? Còn không mau làm việc!” Trần Phúc.

Gã sai vặt cười hì hì, lại ra sức dọn hoa.

Trần Phúc thu tay tiếp tục nhìn khắp nơi, nhưng tâm trạng lại không yên bình như vậy —— thật là buồn.

Vương gia nhà mình không có ham mê gì khác, chỉ thích trồng hoa, cũng không trồng hoa khác, chỉ trồng hải đường, bởi vì trong một dịp sinh nhật tiểu thư Thái phủ tặng cho Vương gia một chậu hoa hải đường, nói là tự tay chọn.

Đối với người khác chuyện trồng hoa này trông rất tao nhã, nhưng Trần Phúc lại biết lý do thật sự nên chỉ cảm thấy hụt hẫng.
Vì một chậu hoa người ta tùy tiện tặng mà trồng cả vườn hoa, bất kì ai cũng có thể nhìn ra tình yêu sâu đậm đối với người tặng.

Nhưng rõ ràng tiểu thư Thái gia lại không có tình cảm với Vương gia nhà ta, đây cũng là điều ai cũng có thể nhìn ra, ngoại trừ Vương gia.

Nghĩ vậy Trần Phúc thở dài, nói câu bất kính, mệnh của Vương gia nhà mình thật khổ.
Mẫu phi có xuất thân bình dân, được đương kim Hoàng thượng đưa về lúc cải trang đi tuần.
Sau một lần sủng ái lại mang thai, nhưng lại không qua được ải sinh nở đó.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ