Hồi Mười Ba

669 53 5
                                    

—— —— —— —— ——

“Tiểu thư người đừng làm nô tỳ sợ…” Nghe xong lời nàng nói, Ấu Thanh ngây ra một lát, miễn cưỡng cười.

“Tiểu Hổ là hạ nhân, Tô quản gia cũng không khắt khe quá với hắn. Đây cũng là chuyện tốt, người đừng suốt ngày nghĩ lung tung.” Ấu Thanh.

“Tuy Tiểu Hổ vẫn là hài tử nhưng dù sao cũng đã tám, chín tuổi” Thái Anh vẫn rất cố chấp, kéo tay Ấu Thanh.

“Công tử nhà giàu tới tuổi này thì cũng nên hiểu chuyện, huống chi là dân chúng tầm thường nhưng trông tiểu Hổ thoạt nhìn……” Thái Anh quay đầu đi, cố gắng nhớ lại.

“Nói như nào nhỉ? Hắn cho nô tỳ cảm giác hắn không hề có chủ ý, chuyện gì cũng chỉ nghe Tô quản gia, dường như sống phụ thuộc vào Tô quản gia……” Ấu Thanh đáp lời.

“Ấu Thanh…” Thái Anh nhìn nàng, gằn từng chữ.

“Không nên như vậy, dù là hạ nhân thì cũng không nên như vậy” Thái Anh.

Nàng nhìn vào mắt Ấu Thanh, như muốn tìm sự khẳng định.

Nhưng mà Ấu Thanh chỉ yên lặng nhìn lại trong chốc lát, cúi đầu thở dài, nhẹ giọng nói.

“Tiểu thư, người thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ nhỏ người đã được ăn sung mặc sướng, đương nhiên sẽ có người nói cho người biết đời này nên sống thế nào cho phải, nhưng bọn nô tỳ không như vậy.” Ấu Thanh.

Nàng tỳ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng như lưỡi liền ở tít tận chân trời xa xôi, nói.

“Nô tỳ đã là tốt rồi, dù lúc niên thiếu nhà nghèo nhưng cũng có cha mẹ dạy bảo, sau đó vào phủ lại may mắn gặp được chủ tử tốt như tiểu thư. Nhưng Tiểu Hổ thì khác, những người lưu lạc đến chỗ môi giới rồi bị bán đều thật sự không sống nổi. Mà ai lại nguyện ý bị bán như một món hàng chứ?” Ấu Thanh nói hơi kích động, giọng run nhè nhẹ.

“Tiểu Hổ còn nhỏ, có thể được Tô quản gia coi trọng đã là thiên đại phúc khí, đương nhiên là muốn toàn tâm toàn ý với Tô quản gia. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy chuyện này thật sự không có gì.” Ấu Thanh.

“Ấu Thanh……” Thái Anh ngây người, một lúc lâu sau tiến sát lại, ôm lấy bả vai Ấu Thanh, nói.

“Là ta không tốt, ta không nên nghĩ lung tung, vô duyên vô cớ làm ngươi đau lòng.” Thái Anh.

“Không sao, cũng là nô tỳ làm kiêu.” Ấu Thanh xoa mắt, cười nói.

“Không nói chuyện này nữa, nói về lang quân như ý của tiểu thư được không?” Ấu Thanh.

Trong một góc ngoài ngõ nhỏ.
Mộ Vũ thấy ngón tay đang chống trên tường của nam nhân trước mặt hơi nắm lại.

Thái Anh sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì lập tức đỏ mặt, xoay đầu sang một bên.

“Không biết là ngươi đang nói ai!” Thái Anh.

“Hì hì…” Ấu Thanh cười nói.

“Đương nhiên là Đoan Vương anh minh thần võ của chúng ta rồi. Người mau nói với nô tỳ đi, rốt cuộc bây giờ trong lòng người đang nghĩ thế nào?” Ấu Thanh.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ