Hồi Bốn

1.1K 68 0
                                    

Đó thực sự là trùng hợp.

Thái Anh nhìn tờ giấy viết thư được chế tác tinh xảo trong tay thở dài.
Cuối cùng nàng cũng hiểu cái gì gọi là Vô Xảo Bất Thành Thư.

• Vô xảo bất thành thư: không trùng hợp không thành văn, nghĩa là rất trùng hợp rất đúng lúc trùng hợp lạ kì.

Việc này phải nói từ bắt đầu từ từ hai ngày trước.

Đó là ngày thứ hai nàng bị cấm túc.
Không được đi đâu, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, Thái Anh trở nên lười biếng, dùng xong bữa sáng liền nằm về giường tiếp tục ngủ nướng.

Kết quả mới vừa nằm xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra.

“Giờ này mà còn ngủ!”

Châu thị hấp tấp tiến vào, kéo mành giường ra trước.

“Mau đứng dậy sửa soạn đi, cùng ta ra cửa”

Thái Anh dụi mắt chậm rãi bò dậy, mơ màng.

“Nương, cha còn cấm túc con mà, con có muốn ra ngoài cũng không thể” Thái Anh.

“Vừa mới qua tiệc đầy tháng của An nhi, nên phải đi mua chút tơ lụa may xiêm y cho thằng bé. Hôm nay chúng ta mua đồ đừng lo, phụ thân con cũng đồng ý” Phu Nhân.

Châu thị không muốn thấy dáng vẻ mè nheo của Thái Anh liền xốc chăn lên.

Hả?

Thái Anh nghe vậy mà như lọt vào sương mù, từ lúc nào thì chuyện mua cho An nhi cũng phải để phu nhân và tiểu thư Thái phủ lo?

Lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, đã bị Thái phu nhân sốt ruột đẩy ra trước bàn trang điểm sửa soạn.
Sau khi sửa soạn xong, Thái Anh nhìn mình trong gương, thật sự cảm thấy dù nói là đi dạo phố, nhưng chẳng khác gì đi tuyển tú.

“Nương…cái này trông…… hơi lộng lẫy quá. Con thấy con đi thay bộ khác đơn giản thì hơn” Thái Anh.

“Ai bảo thế?”

Châu thị kéo nàng xoay hai vòng mỉm cười.

“Ta thấy khá đẹp mà, xiêm y đỏ viền vàng trông càng tươi tắn! Mau, mau ngồi xuống, ta kẻ lông mày cho con”

Thái Anh không còn cách nào đành phải ngửa đầu, tùy cho Châu thị tinh tế phác hoạ trên mặt mình.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kẻ lông mày của mẫu thân, đột nhiên Thái Anh nghĩ tới một chuyện…chẳng lẽ……

“Nương! Người không phải là muốn đưa con đi gặp người nào đó chứ?” Thái Anh.

Nghe vậy Châu thị dừng tay nói.

“Không có”

Rồi cốc nhẹ lên trán nàng.

“Cả ngày chỉ biết suy nghĩ chuyện gì đâu không à”

Thấy được sự trốn tránh trong ánh mắt Châu thị, cơ bản thì trong lòng Thái Anh đã có quyết định.
Nàng khẽ thở dài nghĩ thầm, sợ là cha mẹ mình vẫn lo mình còn tình cảm với Hiển Vương, thà không để ý tới uy phong của phủ Tướng quân, cũng muốn nhanh chóng quyết định chuyện chung thân đại sự của nàng.
Điều này cũng hợp với tính tình sấm rền gió cuốn của họ.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ