Hồi Mười Lăm

592 57 0
                                    

Trong chớp nhoáng, Thái Anh đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ phụ thân đã từng nói với nàng, đuôi bò cạp là vật tổ của người Đạt Nhĩ Càn - kẻ thù cũ của Đại Ngụy!

Nhất thời, đầu óc nàng trở thành rối bời.

Làm thế nào để thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt?
Tại so người Đạt Nhĩ Càn lại xuất hiện ở Nhạn Châu?
Bọn họ có âm mưu gì? Triều đình có biết không?

Nam nhân giống như người chèo thuyền cầm bánh ngọt cẩn thận quan sát một lát, tiện tay ném lên boong tàu, chậm rãi đứng lên.

Gần như là cùng lúc, Thái Anh kéo Tiểu Hổ chạy tới đuôi thuyền.
Ấu Thanh còn ngửa cổ ngắm pháo hoa, bị hai người làm cho hoảng sợ, vừa định hỏi thì lại nghe thấy Thái Anh nhẹ giọng nói.

"Người chèo thuyền...... Người chèo thuyền có vấn đề." Thái Anh

Vừa dứt lời thì thấy người chèo thuyền từ từ bước ra từ trong khoang thuyền, tay cầm một cây chủy thủ, trên chuôi nạm đầy bảo châu bằng ngọc thạch.

Hắn nở một cười quỷ dị với Thái Anh.

"Tất cả là do tiểu nương tử không chịu ăn điểm tâm đó, nếu ăn thì sẽ không cần chịu loại sự thống khổ này nữa."

Thái Anh không nói gì, khóe mắt đảo qua bờ sông, thấy trên bờ chỉ có lác đác người, hơn nữa vừa rồi người chèo thuyền đã cố ý chèo thuyền đến chỗ khuất nên không thể kêu cứu.

"Rốt cuộc ngươi là ai?......" Thái Anh cố gắng bình tĩnh, câu giờ.

"Nếu ngươi vì tiền, bọn ta sẽ cho ngươi hết số tiền bọn ta có, chỉ xin ngươi đừng làm hại tới tính mạng của bọn ta." Thái Anh

"Ô! Tiểu nương tử đúng là biết đùa."

Người chèo thuyền cười lạnh, cởi mũ trên đầu xuống, hạ giọng nói.

"Ngay cả mặt ta còn dám để người nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng...ta sẽ tha mạng cho ngươi sao?"

Giây phút hắn cởi mũ xuống, đồng tử Thái Anh co lại.
Đó là một khuôn mặt đầy sẹo.
Những vết sẹo giống như con rết uốn lượn trên mặt hắn, như một cốc thủy tinh đầy vết nứt, rõ ràng nhất là một vết sẹo lớn trên má phải, chạy dọc từ bên mắt phải xuống cằm, như ác quỷ địa ngục.

Người chèo thuyền nói xong liền tiến lên một bước.
Tiểu Hổ trốn sau lưng Thái Anh bị dọa run cả người, không dám ngẩng đầu lên.
Đây rõ ràng là một kẻ liều mạng.

Thái Anh thầm nói không ổn rồi, nhưng vẫn lớn tiếng nói.

"Chúng ta không thù không oán, nếu ngươi nhất định muốn lấy mạng của bọn ta thì xin hãy nói cho ta biết lý do, ít nhất......ít nhất có thể khiến ta cảm thấy thanh thản hơn." Thái Anh.

"Tiểu thư!" Ấu Thanh hoảng sợ, như sắp khóc tới rồi.

"Người Ngụy đều là những kẻ quỷ kế đa đoan! Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa sao?!"

Người chèo thuyền nghe xong, đột nhiên hô lớn, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng hắn cũng nhanh chóng kiềm chế lại, hừ lạnh nói.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ