Hồi Sáu

939 52 0
                                    

Mộ Vũ bị ánh mắt sắc bén này làm cho run sợ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Hắn ngơ ngẩn nhìn lại một lúc, đột nhiên cúi người xuống đáp.

“Thuộc hạ biết tội!”

“Thuộc hạ ngu dốt, không nên tự suy đoán tâm tư của Vương gia!”

Đoan Vương nhắm mắt lại, đắp khăn lụa lên mắt lạnh nhạt nói.

“Suy nghĩ cho kĩ rồi lui ra đi” Lệ Sa.

“Vâng”

Mộ Vũ đứng dậy, gập eo chậm rãi rời khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Hắn là một người thông minh, sao lại không hiểu ý của Đoan Vương, hắn chỉ cảm khái với lựa chọn của điện hạ rõ ràng là một người có tài, nhưng lại không muốn người hô mưa gọi gió.

Câu nói vừa rồi có ý dò xét.
Mộ Vũ hiểu, nhưng hắn như một người bạn bên cạnh Vương gia vậy, từ nhỏ đã vào phủ Đoan Vương, cho nên dù điện hạ lựa chọn thế nào, làm gì, thì hắn cũng đều ủng hộ.

Thậm chí sâu trong nội tâm của một thiếu niên, luôn cảm thấy mình may mắn khi lựa chọn Vương gia.

Triều đình hiểm ác, hơi lơ là thì mất mạng, trong mắt hắn thì thực sự không có bằng một cuộc sống bình thường.

Mộ Vũ đứng ở cửa suy nghĩ một lát, tâm trí thoải mái nhảy xuống bậc thang, đi về phòng mình.

Trong phòng, người ngồi trên chiếc ghế lê hơi động đậy, đưa tay lấy khăn lụa ẩm xuống, mắt sáng như đuốc.

Khác với Sầm Phong.
Mộ Vũ được Đoan Vương đưa về, bởi vậy người có thể đoán được sơ sơ suy nghĩ của hắn ta.

Người thực sự không muốn tranh ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, hai kiếp đều vậy, nhưng lý do lại khác.

Kiếp thứ nhất, người tự ti, nhút nhát, hết lòng tin rằng Lệ Lâm —— người có ưu thế hơn mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Thái Anh.
Vậy nên người không tranh, còn kiếp này…

Người chậm rãi cong khóe môi, nở nụ cười ngây thơ của thiếu niên.

Người chưa từng là thánh nhân được trọng sinh, người càng khẳng định điều này.

Kiếp này, nữ tử với đôi mắt sáng xinh đẹp kia nhất định sẽ thuộc về Đoan Vương!

Người sẽ đặt nàng lên đầu quả tim để cưng chiều, hòn ngọc quý trong tay, thê tử của người.

Nghĩ đến đây, Đoan Vương không khỏi hít sâu một hơi, lúc thở ra, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Trái tim của Đoan Vương rất nhỏ, cả đời chỉ có thể chứa một người, không còn chút khe hở.
Nếu một ngày nào đó người có được ngôi vị Hoàng đế, đương nhiên sẽ có nhiều thứ chen vào, người không muốn tình cảm của mình và Tiểu Anh bị trói buộc nhiều như vậy.

Người muốn quang minh chính đại ở bên nàng, lâu dài, được ngàn người tán dương, vạn người chúc phúc.

Nhưng người không cần ngôi vị Hoàng đế không có nghĩa là không tranh, ngược lại —— người càng muốn tranh.

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ